Trên xe quay trở lại Min gia, Jimin không nói không rằng mà 2 tay nắm chặt vào với nhau nhìn ra ngoài cửa sổ. Bà Kang quay qua nhìn Jimin, thấy 2 tay cô đang nắm chặt khiến lòng bàn tay như muốn bục máu vì bị móng ta ghì chặt vào tay.
M.mẹ: Con có thể khóc nếu con muốn
- Cảm ơn!
M.Mẹ: Huh?
- Lần này thực sự cảm ơn bà rồi Phu Nhân Min, tôi nợ bà 4 mạng người.
M.Mẹ: Đó chỉ là điều đơn giản ta nên làm thôi.
Jimin tiến lại gần, xà vào lòng bà ôm lấy bà khóc nức nở như 1 đứa trẻ con. Bà khác bất ngờ trước hành động này của cô nhưng rồi cũng đưa tay ra ôm lại và vỗ nhẹ lưng cô. Không biết sao trong cô như có điều gì đó hối thúc cô rằng bà không đáng hận tới mức đó, khiến cô chỉ muốn khóc thật lớn trong vòng tay của bà.
Được 1 lúc sau cô không còn khóc nữa, từ từ thoát ra khỏi vòng tay của bà. Ngồi dậy gạt những giọt nước mắt còn đọng lại 2 bên má. Bà đưa tay lên vén gọn những cọng tóc còn rũ lại trên khuôn mặt cô mỉm cười hiền hậu nói
M.Mẹ:Thoải mái rồi chứ?
- lần này tôi thực sự nợ bà rất nhiều, làm sao có thể trả hết được đây.
M.Mẹ: Không cần trả, con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta là được rồi.
- Chỉ cần nghe lời là đủ sao?
M.Mẹ: Đúng vậy, rất đơn giản.
Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa biệt thự Min gia, bà mỉm cười nhìn cô rồi cả 2 cùng bước ra khỏi xe. Cô từ lúc đó luôn đi theo phía sau bà ngoan ngoan như con chó con của bà vậy. Vào trong nhà, hàng dài người đang đứng chờ bà trong nhà bên cạnh là những bộ đồ hàng hiệu, những chiếc túi đắt tiền, những bộ sản phẩm có hạn được xếp gọn gàng trong nhà.
Tất cả nhanh chóng gập người 90 độ cúi chào bà, bà nắm tay cô đi lại từng bộ đồ. Cô không hiểu liền nhìn bà rồi lên tiếng hỏi
- Đây là gì?
M.Mẹ: Cứ lấy bộ nào con ưng nhất, nếu không ưng ý ta lập tức kêu người mang những bộ đồ khác đến cho con.
- Cho tôi?
M.Mẹ: Đúng, toàn bộ là của con.
- Tôi đã có rồi và đây toàn những bộ đồ dành cho bánh bèo.
Sn: Nhiều đồ đẹp thật đấy, mẹ mua cho con sao mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều nha!
- Huh?
Từ đâu 1 người phụ nữ ăn mặc thiếu vải chạy lại xô Jimin sang 1 bên rồi lựa lựa hết bộ này đến bộ khác, khiến Jimin mất đà xíu té. Nhưng may được bà Kang đỡ kịp nên không sao. Cô đơ người quay qua nhìn bà ý muốn hỏi là ai thì ngay lập tức bà tiến tới, cầm lấy tay người phụ nữ đỏ kéo ra hất ngã nhào dưới đất.
M.mẹ: Sana! Ai cho cô đụng vào những bộ đồ đó.
Sn: Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy với con. Chẳng phải mẹ gọi họ mang đồ đến cho con sao mẹ?
M.Mẹ: Đừng có gọi tôi là mẹ, đồ thối nát.
YG: ĐANG LÀM TRÒ GÌ ĐÓ?
Từ ngoài, người con trai lạnh lùng tàn khốc xuất hiện mang theo tiếng quát lớn vang vọng vào trong nhà. Jimin đang đứng đó thì nghe thấy giọng anh liền giật mình sợ hãi, tay run lên bần bật. Anh tiến vào trong nhà, tiến tới chỗ mẹ anh và người phụ nữ mang tên Sana đó đang người đứng người ngồi bệt dưới đất mắt đỏ rực nhìn mẹ anh
![](https://img.wattpad.com/cover/160749325-288-k25873.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
zombie, Anh yêu em!
Fanfiction1 cậu bé đáng lẽ sẽ phải sống với thân phận là nửa sống nửa chết sống trong thế giới song song với thế giới loài người nhưng lại được cứu khi còn là 1 đứa trẻ 3t nên đã.... Bất cứ người nào cũng có 1 khoảng thời gian sống để hóa thành người nhưng cô...