Chương 9: Đứa trẻ ngốc

1.5K 73 0
                                    

Chương 9: Đứa trẻ ngốc

Khi trở về phòng ngủ, tôi thấy Tiểu Hắc đang nằm trên giường mình chơi cào tường, nghĩ đến trong trường hiện tại đang có một kẻ giết chó bệnh hoạn thì cảm thấy thật đáng lo, tôi ôm Tiểu Hắc vào lòng, nhỏ giọng nói bên tai nó: “Hiện tại trong trường đang có một tên bệnh hoạn, em ở lại trong phòng ngủ, đừng có mà chạy lung tung.” Cũng không biết rằng nó có thể nghe hiểu hay không, mèo nhanh hơn so với chó, hẳn là tên kia sẽ không bắt được nó.

Buổi tối, Tôn Tiểu Lỵ đến, đây là một vị khách hiếm khi đến, cực kỳ hiếm khi đến, lúc này cô nàng và Ngô Nam đáng lẽ phải quấn lấy nhau trong căn phòng dưới lầu rồi mới phải, thế nào lại chạy đến phòng của chúng tôi.

Chào hỏi vài câu khách sáo với chúng tôi xong, Tôn Tiểu Lỵ liền đi thẳng vào chủ đề: “Mình đến làm phiền các cậu là để hỏi chuyện này, các cậu còn nhớ trưởng ban của bọn mình, người đã đi trượt tuyết cùng chúng ta không?”

Tôi biết rằng cô nàng đang nhắc đến Bạch Khiết, thật kỳ lạ, trong phòng chúng tôi không có người nào thuộc ban bí thư cả, cô ta đến tìm chúng tôi để nói về chuyện gì mới được? Tôi gật gật đầu, có chút hiếu kỳ với lời nói của cô nàng.

“Gần đây, trưởng ban của bọn mình đang rất khổ sở, mình gặng hỏi mãi chị ấy mới nói, chị ấy bảo rằng Đường Hân Nhàn sư tỷ giống như đang nổi giận với chị ấy vậy, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt với chị, nhưng trưởng ban lại thật sự không biết mình đã chọc giận Đường sư tỷ ở chỗ nào, không phải Mạnh Kiều thuộc ban học tập đó sao, mình nghĩ rằng cậu ấy có thể biết gì đó.”

Biết rồi, ra là đến đây để tìm Mạnh Kiều, chuyện ở ban học tập đến tìm Triệu Tuệ là thích hợp nhất, nhưng đối với quan hệ của Tôn Tiểu Lỵ và Triệu Tuệ mà nói, cô nàng chỉ có thể đến tìm Mạnh Kiều.

“Dạo gần đây trưởng ban của bọn này xuất quỷ nhập thần, mình cũng không thấy, thật xin lỗi, không thể giúp gì cho cậu được.” Mạnh Kiều bất đắc dĩ nói.

“Không có gì đâu, mình cũng chỉ tùy tiện hỏi thử mà thôi.” Tôn Tiểu Lỵ tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng.

“Ah, đúng rồi!” Lâm Tư Giai đột nhiên lên tiếng, khiến cho chúng tôi phải nhảy dựng, nó kích động nói: “Hai ngày trước một đàn chị ở ban lễ nghi nhờ mình giúp đỡ, nghe nhóm chị ấy nói chuyện thì biết được, các nữ sinh chung phòng với Đường sư tỷ cũng đều đang trong tình trạng không tốt, có thể đây là một căn bệnh truyền nhiễm, mọi người trong phòng lây bệnh cho nhau.”

“Mình cũng an ủi trưởng ban rằng có thể do Đường sư tỷ sức khỏe không tốt nên tâm tình cũng theo đó mà xấu đi, trưởng ban chỉ lắc đầu, chị ấy bảo mình cùng Đường sư tỷ đã có quan hệ tốt kể từ năm trung học rồi, Đường sư tỷ sẽ không vì bị bệnh mà đối xử với chị ấy như vậy.”

Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không rõ nguyên do, chuyện của hai người bọn họ thì làm sao chúng tôi có thể biết được.

Ngày hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà, thông báo đã đến sinh nhật của bà nội, kêu tôi về chúc thọ. Tuy rằng tôi không thích về với ông bà, nhưng vẫn có lòng hiếu thảo, sinh nhật của người lớn tuổi thì tôi nhất định phải có mặt rồi. Trả lời người gọi đến xong, tôi liền thu dọn đồ đạc, mua vé về thăm ông bà, mấy ngày nay sự việc kẻ giết động vật bệnh hoạn đã làm toàn trường nhốn nháo, vừa hay có dịp để mang Tiểu Hắc đi tị nạn.

Hồn anh nơi đâu- Tiếu Cô TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ