Chương 62: Kết thúc vọng tưởng. .

1.8K 44 5
                                    

Chương 62: Kết thúc vọng tưởng. .

“Miêu ca!” Tôi chạy vội đến bên cạnh Tiếu Thần, nhào vào trong long anh ấy, cho dù tay ôm nhanh hơn cũng không thể biểu lộ hết sự quyến luyến của tôi với anh ấy. Hi vọng nhiệt độ cơ thể của tôi có thể nhắn với anh ấy là tôi muốn vĩnh viễn không chia li với anh ấy.

“Khụ khụ.” Anh ba đứng vững, ho hai tiếng.

Có phụ huynh ở đây à, tôi ngượng ngùng buông Tiếu Thần ra. Trên đất còn có hai cô gái nằm ngã trên đất, Chu Tinh và Kim Sam vất vả dìu nhau mới có thể đứng lên. Chúng tôi năm người đứng cùng một chỗ, người của điện Trường Sinh nhìn chúng ta bằng biểu tình ác liệt. Tôi biết, tình thế bây giờ rất ác liệt.

Thân Tuệ nhìn thấy anh ba thì có chút kích động, há miệng muốn nói lại không dám nói. Đơn giản là Tiếu Dụ Đông đứng bên cạnh cô ta, cô ta sợ nhất là anh ba cũng không muốn để ý tới cô ta đúng không.

Hoàn toàn khác với sự tức giận của bốn thủ sử, Tiếu Dụ Đông lại mỉm cười hòa ái giống như bồ tát, ánh mắt dừng trên người Tiếu Thần, bình tĩnh chào hỏi: “Không ngờ còn có thể gặp lại khuôn mặt này của anh, Tiếu Thần.”

Nghe thế nào cũng không giống chào hỏi thân thiết. Tiếu Thần cũng không tức giận, tay cầm lấy tay tôi, mỉm cười trả lời: “Cậu trưởng thành rồi, Đông Đông.”

Đông Đông… Liên tưởng đến khuôn mặt Tiếu Dụ Đông… Phốc, tôi không nhịn được bật cười, rất buồn cười. Tiếu Dụ Đông quả thật đã trưởng thành rồi, không chỉ mặt có nếp nhăn, mà tâm hồn cũng không giống trẻ con hay tức giận nữa, đối mặt với sự trêu chọc của Tiếu Thần vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tiếu Thần, quả nhiên anh sẽ đến.”

Nghe ông ta nói thế, trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy không ổn, lo lắng nhìn sang Tiếu Thần, trên mặt Tiếu Thần không có biểu tình gì, chỉ kéo tôi lại gần anh ấy một chút.

“Tiếu Dụ Đông, Tiếu gia đã bị trời phạt rồi, ông vẫn muốn giẫm lên vết xe đổ sao?” Thấy Thiên cung mệnh luân chuyển động, Kim Sam kinh ngạc nói.

“Trời phạt? Tiếu gia chúng tôi trên phương diện trảm yêu diệt ma có chỗ nào ít công lao hơn Cao gia, dựa vào cái gì mà chúng tôi bị tan cửa nát nhà? Chờ tôi phá tan luân hồi, tôi chính là trời! Các người đều phải thần phục dưới chân tôi!” Tiếu Dụ Đông dang hai tay ra kích động nói.

“Bà nội hi vọng tột nghiệt Tiếu gia phạm phải sẽ kết thúc ở thế hệ kia.” Bộ dáng đắm chìm của Tiếu Dụ Đông khiến Tiếu Thần cau mày.

“Thiên cung mệnh luân là toàn bộ tâm huyết Tiếu gia, máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan, tôi hao hết tâm huyết tìm chúng. Hiện tại tất cả đã tìm được.” Tiếu Dụ Đông vươn tay, ông già Quy cung kính đưa hòn đá đỏ như máu vào tay ông ta, Chu Thụy An cũng đưa hòn đá màu xám lên. Tiếu Dụ Đông lại ném hòn đá xám sang một bên: “Hòn đá lệ Thanh Loan này là giả.”

Nghe câu đó, mặc kệ là chúng tôi hay người điện Trường Sinh đều chấn kinh. Thiên cung mệnh luân cần dùng máu Kim Phượng và lệ Thanh Loan thì mới có thể phát huy tác dụng. Trong thời khắc khẩn trương như vậy, ông ta lại nói lệ Thanh Loan trong tay là giả, không phải là tự mình hại mình sao? Anh ba và Kim Sam đều thở phào, tôi nhìn qua Tiếu Thần, vẫn cảm thấy việc này càng ngày càng đi chệch hướng.

Hồn anh nơi đâu- Tiếu Cô TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ