Lục Dao từ bé đã vô cùng yêu thích đồ cổ, sau khi trải qua thiên tân vạn khổ cuối cùng cũng tranh thủ được một cơ hội đến bảo tàng thực tập. Cùng thực tập với cô còn có một quản lý viên từ bảo tàng khác chuyển, tên là Mạnh Kiều. Vì sau này có thể sẽ công tác tại đây luôn nên hai người bảo nhau không bằng cùng thuê một phòng trọ, hai người đều có thể tiết kiệm không ít tiền, mà ở gần bảo tàng còn có thể tiết kiệm tiền xe.
Bảo tàng ở nội thành, phía nam là trung tâm kinh tế, người người đều chuyển đến phía nam, bỏ lại một đống phòng rách tung toé cũng không ai sửa sang lại, không phải không có nước thì là không có điện. Hai người vất vả mãi mới tìm được một phòng trọ có điều kiện không tệ, chỉ còn mỗi phòng ở tầng 4 trống, tuy tường phòng đều có nấm mốc, nhưng vẫn có nước có điện, giá phòng cũng rẻ. Sợ chậm chậm thì mở không còn phòng, hai người nhanh chóng thanh toán tiền thế chấp để lấy chìa khóa phòng.
Phòng trọ còn tốt hơn trong tưởng tượng, nhìn qua người thuê phòng lúc trước cũng không ở lâu. Đồ trong phòng vẫn còn mới, Lục Dao ngồi trên sofa, vui vẻ nói: “Phòng này không tệ, giá này mà ở trong nội thành thì quá rẻ mà, mới có bảy trăm.”
Mạnh Kiều vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt tường màu vàng, giống như không nghe Lục Dao nói, Lục Dao cũng không tức giận, Mạnh Kiều tốt nghiệp đại học M danh tiếng lẫy lừng, trông giống con mọt sách là chuyện bình thường, vị Mạnh Kiều trước mắt có thể xem là điển hình của quái nhân tri thức rồi.
Để mặc đồng nghiệp cổ quái này suy tư đi, Lục Dao lấy trong túi ra mấy quyển tạp chí cổ vật tự xem. Lúc xem đến một tờ, cô không nhịn được mà gọi Mạnh Kiều, lúc này Mạnh Kiều mới lấy lại tinh thần, đi ra xem tạp chí với cô.
“Cậu xem cái này này, thật kì lạ!” Lục Dao chỉ vào bức ảnh trên tạp chí, trên ảnh là một cái trông giống cái la bàn, nhưng bên trên thì không khắc phương hướng, mà là một ít hình vẽ cổ quái.
“Tư Linh lấy được từ mộ của công chúa thời Đường.” Mạnh Kiều nhìn dòng chữ nhỏ bên dưới bức ảnh.
“Trên này nói người xưa cho rằng thứ này có thể chỉ ra chỗ của quỷ hồn, cậu có thấy buồn cười không, trên đời căn bản là không có quỷ, làm sao có thể chỉ ra chỗ của quỷ hồn chứ.” Lục Dao cười lớn nói.
Nhưng Mạnh Kiều không cười, cô ấy lấy cái túi của mình ra, lấy ra một cái gì đó màu nâu. Lục Dao trợn tròn mắt, thứ trong tay Mạnh Kiều giống hệt Tư Linh trên tạp chí.
“Cậu… Đây là đồ giả hả? Là đồ giả đúng không?” Lục Dao nhìn Tư Linh trong tay Mạnh Kiều trong hâm mộ nói.
“Không phải giả, cái này là lấy được từ mộ của công chúa thời Tống.” Mạnh Kiều nói.
“Không phải chứ! Nhà cậu có người ở đội khảo cổ hả?” Lục Dao không tin.
“Nhà bạn thân tớ có chút quan hệ với đội khảo cổ, tháng trước cô ấy mới gửi cho tớ.” Mạnh Kiều vừa dứt lời, đột nhiên Tư Linh rung lên, cái kim điên cuồng xoay tròn, xoay vài vòng lại đột nhiên dừng lại, chỉ vào bên phải. Hai người nhìn theo hướng kim chỉ, chỉ có bức tường không, không có gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn anh nơi đâu- Tiếu Cô Tử
Ficción GeneralTác giả:Tiếu Cô Tử Thể loại: Hiện Đại, Huyền Huyễn Số chương: 62 chương + 3 ngoại truyện. Giới thiệu: Cô là một người theo thuyết vô thần, nhưng xung quanh cô lại toàn người quái dị. Trong khi tham dự hôn lễ của chị họ, lại vô ý minh hôn với anh... ...