Chương 55: Họa của Cao gia. .

1K 37 0
                                    

Chương 55: Họa của Cao gia. .

“Chủ nhân, chuyện ngài bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi.” Tôi nói với Miêu ca ăn mặc kì quái ở đối diện.

“Ừ.” Miêu ca nhẹ nhàng gật đầu: “Bà nội vừa sai người gọi tôi sang đó.”

“Lão phu nhân định thay đổi ý kiến sao?” Trong lòng tôi có sự vui mừng xuất hiện, chờ đợi quyết định của lão phu nhân.

Miêu ca không trả lời tôi, anh ấy đi về phía phòng lão phu nhân, tôi đi theo sau anh ấy. Vì tôi là quỷ, không có hình thể nên có đi nhanh thì cũng không sợ sẽ dẫm vào chân anh ấy.

Phòng lão phu nhân có kết giới nên tôi không vào được. Miêu ca đi vào trong còn tôi đứng chờ ngoài cửa, ngây ngốc nhìn cánh cửa gỗ.

“A, đây không phải là nữ quỷ mà Thần đại công tử nuôi sao!”

Tôi nhìn theo giọng nói, là một cô gái xinh đẹp toàn thân là tơ lụa. Tôi biết cô ta là tiểu thư ở chi thứ của Tiếu gia, nhưng cụ thể là nhà nào thì không nhớ rõ. Tuy chủ nhân Tiếu Thần của tôi là đại công tử chi thứ nhất, nhưng chỉ là con nuôi. Do đó có một số người không gọi chủ nhân là Tiếu công tử mà gọi là Thần công tử để châm chọc. Bọn người đó chính là loại không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Ghen tức vì mình sinh ở chi thứ nên không thể để yên cho người không có huyết thống Tiếu gia vào cửa lớn.

Tôi khinh thường liếc cô ta một cái, không thèm để ý đến cô ta nữa. Lúc những người này còn tính toán chi li vì một chút vinh hoa phú quý của bản thân, lại không biết là tất cả phồn hoa sắp bị đốt sạch thành bụi bậm.

Cô ta thấy biểu cảm lạnh lùng của tôi, tức giận: “Chỉ là một nữ quỷ bị nuôi làm tay sai cũng dám tỏ thái độ với tao hả? Giống hệt Tiếu Thần không coi ai ra gì kia! Phu nhân đã sớm bất mãn với anh ta rồi. Cũng do lão phu nhân che chở anh ta thôi. Chờ lão phu nhân về tây thiên, anh ta nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Tiếu gia.”

“Chỉ sợ chờ được đến lúc đó, thì Tiếu gia đã biến mất rồi.” Tôi vẫn như cũ không nhìn cô ta.

“Mày nói bậy gì đấy! Tao sẽ nói cho phu nhân biết, để bà ấy ném mày vào lò hóa quỷ luyện thành đan!” Cô ta nói rồi chạy đi, cô ta nhất định là cho rằng tôi điên rồi, ngay cả nhà của chủ nhân cũng dám nói bậy. Những gì tôi nói đều là thật, có điều vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế. Sao lão phu nhân lại muốn gặp chủ nhân? Hay là bà ấy thay đổi ý định?

Thật là kỳ lạ mà. Khi Tiếu gia tan cửa nát nhà thì tôi có thể lấy lại tự do. Tôi phải vui vẻ mới đúng chứ, sao tôi lại hy vọng Tiếu gia có thể yên ổn như vậy. Chẳng lẽ do tôi được nuôi hơn mười năm rồi nên bị thuần hóa?

Một lát sau Miêu ca đi ra, tôi vội vàng bay theo, đi theo sau anh ấy.

“Cô cầm lấy cái này đi, tìm một chỗ giấu đi. Tâm huyết của chú Cao tôi không muốn bị hủy đi như vậy.” Miêu ca lấy ra một cái ống trúc đưa cho tôi. Ống trúc có màu xanh đậm, bên trên khắc hình hai con chim phượng hoàng, và bốn chữ “Thiên cung mệnh luân”.

Tôi không có thân thể, nên không thể trực tiếp cầm lấy ống trúc, chỉ có thể dùng niệm lực giữ nó trên người. Nhìn Miêu ca như vậy, tôi cũng không muốn rời đi. Nói như vậy thì ý định của lão phu nhân vẫn không thay đổi, cuối cùng thì vẫn rơi vào kết quả không thể vãn hồi sao? Thật sự phải theo ý trời sao?

Hồn anh nơi đâu- Tiếu Cô TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ