Chương 28: Chú ngữ quá dài .
Bạch xà quán ở Tây hồ dùng Bạch Xà truyện (Thanh xà Bạch xà) làm chủ đề chính, bên trong sử dụng điêu khắc để tái hiện lại toàn bộ tình tiết chuyện xưa, còn nhớ hồi nhỏ thấy Bạch nương tử bị Pháp Hải hòa thượng nhốt vào Lôi Phong Tháp tôi tức muốn chết, thật muốn đi vào đó ném hạt dưa vào đầu trọc của Pháp Hải.
Đi trước pho tượng Bạch nương tử vào Lôi Phong Tháp, tôi vừa buồn, vừa than thở: “Hôn nhân khác chủng tộc quả nhiên là cốc chén (bi kịch).”
Tiểu Hắc ngẩng đầu, ánh mắt màu hổ phách nhìn tôi: “Em cho là như vậy?”
“Nếu Bạch Tố Trinh là người, Pháp Hải sẽ không ngăn cản nàng cùng Hứa Tiên ở cùng một chỗ, bất quá… Dù sao cũng chỉ là một chuyện xưa, tôi cứ rối rắm làm gì chứ, trong hiện thực làm sao có thể có người yêu yêu quái.” Tôi sờ sờ cằm Tiểu Hắc trong lòng, nhưng mà tình cảm không dễ có được thì càng mê người.
Ra khỏi Bạch xà quán, người quản lý còn đưa cho tôi một đồ lưu niệm, là một đôi móc treo điện thoại, một cái chuông vàng treo vào dây vải đỏ, trên dây còn thêu chữ, một cái thêu “Thân vô thải phượng song phi dực”, cái kia thêu “Lòng có linh tê một điểm thông”. Ở Tây hồ có nhiều đôi tình lữ, ngay cả đồ lưu niệm cũng có đôi có cặp , bảo người độc thân như tôi làm sao chịu nổi.
Tôi thử treo cả hai cái chuông vào di động, nhưng thật khó coi, Tiểu Hắc tò mò nhìn di động của tôi, trong đầu tôi chợt nảy ra sáng kiến, tháo cái chuông có thêu “Lòng có linh tê một điểm thông” xuống, treo vào cổ Tiểu Hắc. (*)
Chuông màu vàng làm nổi bật ánh mắt màu hổ phách của nó, màu sắc khiến cho người ta thấy ấm áp, nếu nó là đàn ông, thì động tác vừa rồi ấm áp như vợ đeo caravat cho chồng, đáng tiếc, nó không phải.
“Bà xã?” Tiểu Hắc có chút kinh ngạc.
“Làm ký hiệu, chứng tỏ anh là mèo nhà, sẽ không bị người khác bắt đi.” Đầu ngón tay búng vào cái chuông, tiếng chuông lanh lợi sạch sẽ.
Tiểu Hắc trầm mặc trong chốc lát, nói: “Được rồi, cái này coi như là đồ cưới của em.”
Tôi cười cười xoa đám lông hỗn độn trên đỉnh đầu nó, trong lòng có chút tỉnh táo, nó là mèo, tôi là người, tôi nên cao hứng hay là bi thương, khi ở bên cạnh ta chỉ có một con mèo.
Khi bọn tôi về đến nơi thì đã là buổi tối, Lâm Tư Giai đang ngủ, Mạnh Kiều và Lí Nghi đang ngáp liên tục. Ông bảo vệ mù cũng thật chuyên nghiệp, nhìn chằm chằm tôi không cho tôi đi vào, người đã mất thì phải tôn trọng, không cho tôi đi vào thì tôi không vào là được.
Bị bảo vệ đuổi về sương phòng, thật uể oải, tôi khiến người khác thấy phiền như vậy sao, bảo vệ chân trước vừa đi, Tiểu Hắc chân sau chạy ra ngoài, nhất cử nhất động của Tiểu Hắc đều đã qua sự phán đoán, tôi không cần lo cho nó, thừa dịp này đem linh bài trong túi tùy thân ra dâng hương, niệm chú hương, mấy lần bị Tiểu Hắc quấy rầy nên chưa xong, nếu để bảo vệ biết tôi cung phụng bài vị ở trong vườn, khẳng định ông ấy sẽ đuổi tôi ra khỏi sương phòng. Dâng hương xong, vừa cất bài vị đi, Tiểu Hắc đã chạy về, miệng ngậm một đồng tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồn anh nơi đâu- Tiếu Cô Tử
Tiểu Thuyết ChungTác giả:Tiếu Cô Tử Thể loại: Hiện Đại, Huyền Huyễn Số chương: 62 chương + 3 ngoại truyện. Giới thiệu: Cô là một người theo thuyết vô thần, nhưng xung quanh cô lại toàn người quái dị. Trong khi tham dự hôn lễ của chị họ, lại vô ý minh hôn với anh... ...