Chương 11: Buổi tụ tập lần thứ hai

1.6K 53 0
                                    

Chương 11: Buổi tụ tập lần thứ hai

Trong hành lang đã có khá nhiều người, hầu như các phòng ngủ ở tầng khác đều mở toang cửa, tiếng hét này vọng lại từ nhà vệ sinh bên kia, chúng tôi nhắm đến chỗ phát ra âm thanh mà chạy. Một nữ sinh đang ngồi trên dưới đất ngoài nhà vệ sinh, ánh mắt đờ đẫn, không ngừng nức nở. Đã có một nữ sinh tới trước đến an ủi, khi được hỏi, cô nàng chỉ có thể khóc thay cho câu trả lời. Bên cạnh nữ sinh này còn có một loạt dấu chân đen thùi nhỏ xíu, những người khác cũng thấy, tôi tin rằng đây là do có người cố tình đùa dai, trong mấy cái dấu chân này không chừng còn có manh mối, tôi và Lý Nghi, Mạnh Kiều cùng ngăn cản mọi người, tránh cho những người đến xem giẫm phải dấu chân.

Trong lúc đang cố gắng bảo vệ manh mối, mấy cái dấu chân kia lại chầm chậm tan biến trước mặt chúng tôi.

“Nhất định là đang lợi dụng phản ứng hóa học để đùa giỡn, mặc kệ là vì mục đích gì, khi điều tra ra rồi thì bà đây sẽ không nhẹ tay đâu.” Có một nữ sinh thuộc ban thể dục căm hận đến mức nghiến răng nghiến lợi mà nói, tôi thấy cơ bắp trên người cậu ta, nếu hung thủ bị bắt được thì chắc sẽ mất hết nửa cái mạng.

Nữ sinh bị hại khóc đến nửa ngày, tâm trạng cũng dần trở nên ổn định hơn, những người chung quanh đều líu ríu tra hỏi cô nàng.

“Mình ngồi dậy đi nhà vệ sinh… Bỗng cảm thấy phía sau có người đi theo, không phải là chân hay tiếng bước chân, mà là tiếng bò, mình đứng lại, liền, liền, liền thấy một đứa bé bò ngang qua mình.”

Đây là khu ký túc xá của học sinh năm hai thì làm gì có đứa bé nào được? Nhưng nhìn kích thước của những dấu chân đã biến mất kia,thì đúng là dấu chân của trẻ em thật, chứng mình rằng cô nàng không nói dối, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Mọi người bàn tán với nhau, cũng nghiên cứu không ra kết quả, sau khi thương lượng thì quyết định trở về ngủ trước, ngày mai nhờ hội học sinh đến xem.

Mấy người chúng tôi trở về phòng, đóng cửa phòng ngủ lại, Lâm Tư Giai lập tức nói: “Thấy chưa, tầng của chúng ta thật sự… Không sạch sẽ.”

“Nhất định là có người thêu dệt nên mấy trò đùa ác ý này, chuyên dùng để dọa những người nhát gan như em.” Tôi vân vê tóc của nó, chỉ mong nó đừng vì thế mà bị hù dọa.

“Yên tâm đi, có ma thật thì cũng không dám đến phòng của chúng ta đâu, có thanh niên cường tráng Nghi ca ở đây, dương khí tràn đầy, xua quỷ trừ tà.” Mạnh Kiều nói xong liền ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ tiếp.

“Phần tử trí thức đã nói như vậy rồi, em còn lo lắng gì nữa, mấy anh đi ngủ đây, chúc em ngủ ngon.” Chúc ngủ ngon xong, tôi cũng bò lên giường, Tiểu Hắc nhảy theo lên, tôi vuốt ve bộ lông đen mượt của nó một lúc rồi tiếp tục thiếp đi lần thứ hai.

Ngày hôm sau, hội học sinh đến đây thật, còn tìm người trong CLB hóa học lấy về một đống chai lọ có trong ghi chép, đổ xuống đất dò đi dò lại, kết quả cũng không tìm ra được nguyên do gì, hội học sinh chỉ nói cho chúng tôi biết rằng đây nhất định là có người cố ý đùa dai, khiến cho mọi người không dám đi vệ sinh vào buổi tối, hoặc là mọi người hãy cùng lập nhóm mà đi để tránh gặp phải điều bất trắc gì. Chuyện càng lớn, càng làm cho nhiều người hoảng sợ, còn có người ác ý đùa rằng chuyện WC này có liên quan đến chuyện hai con chó bị giết mấy ngày hôm trước, được lời đồn biến thái này khởi xướng, không biết bao nhiêu người đã bị hù dọa. Mọi người đều quyết định, buổi tối cho dù có nín chết cũng không ngồi dậy, có phòng ngủ thậm chí còn mua về một cái bô để ở trong phòng.

Hồn anh nơi đâu- Tiếu Cô TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ