Ngụy Vô Tiện là người biết tìm thú vui cho mình, nhất là am hiểu mua vui trong sự khổ đau. Đã không có thứ gì để chơi, vậy thì cũng chỉ đành đùa giỡn Lam Vong Cơ mà thôi.
Hắn nói: "Vong Cơ huynh."
Lam Vong Cơ lù lù bất động.
Ngụy Vô Tiện nói: "Vong Cơ."
Nghe cứ như không nghe.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Vong Cơ."
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm!"
Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng ngừng bút, đôi mắt lạnh nhạt ngẩng lên nhìn sang hắn. Ngụy Vô Tiện trốn lùi ra sau, giơ tay ra vẻ đề phòng: "Ngươi đừng có nhìn ta kiểu đó. Kêu ngươi Vong Cơ ngươi không ư hử nên ta mới gọi tên ngươi thôi mà. Nếu ngươi không thích thì gọi tên ta ngược lại đi."
*Cứ kiểu như "em lỡ hun anh rồi, anh không thích thì hun ngược lại em đi." =))))))
Lam Vong Cơ nói: "Bỏ chân xuống."
Tư thế ngồi của Ngụy Vô Tiện hết sức khó coi, người nghiêng sang một bên, chân duỗi ra bắt chéo. Thấy cuối cùng cũng chọc Lam Vong Cơ mở miệng được rồi, thầm vui vẻ như mây mờ trăng tỏ. Hắn nghe lời bỏ chân xuống, thân trên lại bất giác nhích tới gần hơn, cánh tay đặt trên thư án, vẫn là cái tư thế không ra thể thống gì kia. Hắn nghiêm túc nói: "Lam Trạm, hỏi ngươi một chuyện. Ngươi, có phải - rất ghét ta không?"
*thư án/ án thư có 2 loại (một dạng bàn) cao và thấp. Ở đây là án thấp ngồi với chiếu.
Lam Vong Cơ rủ mi. Ngụy Vô Tiện vội hỏi: "Đừng nha. Mới nói có vài câu đã không để ý tới người ta rồi. Ta muốn nhận sai, xin lỗi ngươi. Ngươi nhìn ta cái đi mà."
Dừng một chút, hắn nói: "Không nhìn ta hả? Được thôi, vậy ta nói một mình. Tối hôm đó, là ta không đúng. Ta sai rồi. Ta không nên leo tường, không nên uống rượu, không nên đánh nhau với ngươi. Nhưng ta xin thề! Chẳng phải ta cố ý gây hấn với ngươi đâu, ta thật sự không có xem cái gia quy kia của nhà ngươi. Gia quy của Giang gia toàn nói ngoài miệng thôi, vốn không có viết ra giấy. Nếu không phải vậy ta chắc chắn sẽ chẳng làm đâu." Chắc chắn sẽ không uống cạn một vò Thiên Tử Tiếu ngay trước mặt ngươi, mà ta sẽ ôm vào lòng rồi mang về phòng uống lén, ngày nào cũng uống, chia cho mọi người cùng uống, uống cho thoả.
Ngụy Vô Tiện lại nói: "Hơn nữa, chúng ta bàn về chuyện lý lẽ cái đã, ai đánh trước? Là ngươi. Nếu như ngươi không ra tay trước, chúng ta vẫn có thể hoà thuận trò chuyện, nói cho rõ ràng. Nhưng ngươi đánh ta, ta lại chẳng thể đánh trả. Này không trách ta được. Ngươi có đang nghe đó không hả Lam Trạm? Lam công tử, Lam Nhị ca ca, thưởng cho ta cái mặt coi nào, nhìn ta đi chứ."
Đến mắt cũng chẳng thèm nhấc, Lam Vong Cơ nói: "Chép thêm một lần."
Người Ngụy Vô Tiện ngoẹo sang bên: "Đừng vậy mà. Ta sai rồi mà."
Lam Vong Cơ không chút lưu tình vạch mặt hắn: "Ngươi trước sau không hề có lòng hối cải."
Ngụy Vô Tiện chẳng nghiêm túc tí nào mà nói: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi. Ngươi bảo ta nói bao nhiêu lần cũng được. Quỳ xuống nói cũng được luôn."
Lam Vong Cơ gác bút, Ngụy Vô Tiện còn tưởng y hết chịu nổi nên muốn đánh mình, đang định trưng bản mặt cười hì hì ra, nhưng lại chợt phát hiện môi trên với môi dưới của mình như bị dính chặt vào nhau, không cười nổi. Hắn hoàn toàn biến sắc, cố sức nói: "A? A a a!"
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, khẽ thở một hơi, hai mắt mở ra, nét mặt lại trở về vẻ bình tĩnh, chấp bút lần nữa, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngụy Vô Tiện đã sớm nghe nói tới cái thuật cấm nói đáng ghét của Lam gia, nhưng trong lòng vẫn cứ không tin thứ quỷ quái này. Cơ mà thử đi thử lại, khoé môi cũng sắp cào đỏ luôn rồi, làm cỡ nào cũng chẳng thể mở ra được. Chỉ chốc lát sau, hắn lướt bút như bay, ném tờ giấy qua. Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn, nói: "Vô vị." Rồi vò thành một cục vứt đi.
Ngụy Vô Tiện tức đến nỗi ngồi phịch trên chiếu lăn một vòng, lúc bò dậy thì lại viết một tờ nữa, đập ngay trước mặt Lam Vong Cơ, rồi vẫn bị vò thành một cục, ném đi.
Thuật cấm nói này mãi đến tận khi hắn chép xong mới được giải. Hôm sau tới Tàng Thư Các, đống giấy bị vò vứt đầy đất đều đã được người khác dọn đi.
Ngụy Vô Tiện đó giờ luôn lành thương thì quên đau, hôm trước mới vừa ăn thiệt vụ cấm nói, hôm nay ngồi chưa tới hai khắc miệng đã ngứa ngáy khó chịu. Chẳng biết sống chết gì, vừa mở miệng ra nói vài câu, đã bị cấm nói tiếp. Miệng không thể mở hắn liền viết nguệch ngoạc lung tung trên giấy, nhét vào cạnh Lam Vong Cơ, rồi lại bị vò thành một cục ném xuống đất. Ngày thứ ba vẫn vậy. Kết quả sau nhiều lần bị cấm nói là, Ngụy Vô Tiện không rảnh rỗi làm trò nữa, phần cần chép trong một tháng đó, vậy mà mới bảy ngày đã chép xong.
Ngày thứ bảy, cũng chính là ngày quay mặt vào tường hối lỗi cuối cùng. Hôm nay Ngụy Vô Tiện có hơi khác thường. Từ lúc hắn đến Cô Tô, ngày nào cũng vứt hoặc bỏ quên bội kiếm ở đâu đó, chưa bao giờ thấy hắn nghiêm chỉnh đeo nó, nhưng bây giờ lại đem ra, đặt cái cạch lên trên thư án. Một trăm kiểu tạo phản gây rối hắn không tha cái nào, luôn tìm đủ cách quấy rầy thái độ bình tĩnh của Lam Vong Cơ, vậy mà giờ lại ngồi xuống là viết, ngoan ngoãn đến kỳ lạ.
Lam Vong Cơ không có lý do gì thi thành thuật cấm nói với hắn cả, trái lại còn nhìn hắn lâu hơn chút, dường như không thể tin hắn bỗng nhiên thành thật. Quả nhiên, ngồi chưa bao lâu, bệnh cũ của Ngụy Vô Tiện lại tái phát, đưa một tờ giấy sang, ra hiệu bảo y xem.
Lam Vong Cơ vốn tưởng lại là mấy câu chữ lung tung nhảm nhí, nhưng ma xui quỷ khiến làm sao lại lướt mắt qua, là một bức vẽ người. Người này ngồi nghiêm chỉnh, dựa vào cửa sổ yên tĩnh đọc sách, mặt mày thần thái giống y như thật, đúng là mình.
Ngụy Vô Tiện thấy ánh mắt của y không lập tức dời đi ngay, miệng nhếch lên, nhếch nhếch mày, chớp chớp mắt. Chẳng cần mở miệng, ý đã rõ ràng: Giống không? Có được không?
Lam Vong Cơ chậm rãi nói: "Rảnh rỗi như thế, không lo chép sách, lại đi vẽ linh tinh. Ta thấy ngươi vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới chuyện bỏ lệnh cấm."
Ngụy Vô Tiện thổi thổi vết mực chưa khô, thờ ơ nói: "Ta chép xong rồi, ngay mai sẽ không tới nữa đâu!"
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên cuốn sách màu vàng của Lam Vong Cơ dường như thoáng ngừng lại, lúc này mới mở sang trang kế, cuối cùng cũng không cấm hắn nói, Ngụy Vô Tiện thấy chọc chẳng được, nhẹ nhàng ném bức vẽ kia sang, nói: "Tặng ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư
General FictionRất xin lỗi chủ nhà! Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: madaotosufanpage.wordpress - Hàn Trang Trang (Wattpad) Trạng thái: Full