C37

18 0 0
                                    

  Lam Cảnh Nghi vịn cửa nhìn qua khe hở, chợt quay lại lấy thân chắn khe cửa, trố mắt líu lưỡi nói: "Thiệt, thiệt, thiệt nhiều!"

Ngụy Vô Tiện: "Tẩu thi à? Nhiều là bao nhiêu?"

Lam Cảnh Nghi: "Chắc chắn hơn trăm, ta không rõ, nhưng đầy cả đường, hơn nữa càng ngày càng nhiều! Ta thấy hai người giấy kia đã sắp chịu hết nổi rồi!"

Nếu đôi người giấy gác cổng không thủ được, thì tẩu thi đầy đường ngoài cửa sẽ ồ ạt tràn vào cửa hàng này. Chém, sẽ trúng bột phấn thi độc, hơn nữa càng ra sức chém giết, độc tố sẽ di chuyển cực nhanh; Không chém, thì sẽ bị cắn xé đến chết. Hiểu Tinh Trần cầm kiếm định đẩy cửa bước ra, có lẽ là muốn dùng chút sức lực sắp tàn lụi kia chống chọi được lúc nào hay lúc đấy, thế nhưng gò má lại hiện lên hai luồng khí tím đỏ, rốt cuộc vẫn ngã ngồi xuống đất. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi yên tâm ngồi đó đi. Sẽ giải quyết nhanh thôi."

Hắn tiện tay cứa ngón trỏ tay phải lên trên kiếm của Lam Cảnh Nghi, máu nhỏ từng giọt, Lam Cảnh Nghi nói: "Ngươi lại tính dùng Điểm tình triệu tương thuật à? Mỗi một người giấy phải chấm vào mắt hai lần, chấm xong thì ngươi phải tốn bao nhiêu máu hả?"

Ngụy Vô Tiện: "Có phù triện nào còn trống không?"

Đám con cháu thế gia này tuổi vẫn còn quá nhỏ, vẫn chưa đạt tới trình độ vẽ xong dùng ngay, bởi vậy ở trên người toàn chuẩn bị phù triện đã được vẽ sẵn cả rồi. Lam Tư Truy lắc đầu: "Không có". Ngụy Vô Tiện nói: "Đã vẽ rồi cũng được." Lam Tư Truy liền lấy một chồng phù vàng trong túi càn khôn ra.

Ngụy Vô Tiện chỉ lấy một tấm, liếc sơ qua, rồi khép ngón trỏ và ngón giữa tay phải lại với nhau, vẽ một đường rồng bay phượng múa từ đỉnh cho tới đáy dọc theo nét chu sa, máu tươi và chu sa đỏ thẫm hợp lại thành một bộ phù văn mới. Hắn dùng hai ngón tay phải kẹp tấm phù triện đã rực rỡ hẳn lên này, đưa lên ngang trán, xoay cổ tay một cái, tấm phù vàng chữ đỏ tự bốc cháy ngay giữa không trung. Ngụy Vô Tiện vươn tay trái ra, đón lấy tro tàn nhè nhẹ rơi xuống sau khi cháy hết, nắm năm ngón tay lại, khẽ cúi đầu, rồi đồng thời mở ra, hướng lòng bàn tay nắm tro tàn đen thui về phía đống người giấy nọ, thổi nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói: "Dã hoả thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh."

*Lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh

Tro phù phả vào mặt.

Tên lực sĩ Âm đứng gần nhất, bỗng nhiên vác con dao bầu đặt ở bên chân lên trên vai.

Một người đẹp giấy tóc vấn cao, ăn mặc lộng lẫy chậm rãi nhấc tay phải lên, năm ngón tay mảnh khảnh thon dài linh hoạt chuyển động, tựa như một quý phụ lười biếng, đang hững hờ thưởng thức móng tay dài đỏ thắm mà mình tự sơn lên. Đứng hai bên chân của người đẹp này là đôi Kim đồng Ngọc nữ, Kim đồng tinh nghịch kéo bím tóc của Ngọc nữ, Ngọc nữ lè lưỡi với nhóc, cái lưỡi dài gần chín tấc từ trong cái miệng nhỏ của cô bé thoắt cái thè ra, như một con rắn độc chọc một lỗ thủng trên ngực đồng tử, rồi chợt rụt về, vừa độc ác vừa tàn nhẫn. Kim đồng há to miệng, lộ ra hàm răng trắng với hai má âm u, cắn một phát lên cánh tay cô bé. Hai tiểu đồng giấy nọ vậy mà đã bắt đầu choảng nhau trước rồi.

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ