C91

24 1 0
                                    

Ôn Ninh vội vàng cầm mái chèo lên, quẩy đò về phía hắn chỉ. Không lâu sau, con đò quẹo vào một nhánh sông, lại đi thêm một chốc nữa, lái vào một vùng hồ sen.

Trong hồ, lá sen cao thấp đan xen, cao vút như chiếc lọng. Con đò dài mảnh vạch từng cành sen chen chúc san sát nhau ra, bơi về phía sâu trong hồ. Từ trên không nhìn xuống, nơi con đò đi qua, kéo theo một đường lá xanh biếc đong đưa.

Xuyên qua những tán lá xanh biếc thấp thoáng, gạt một khoảnh lớn lá sen ra, bỗng trông thấy từng đài sen to chắc mẩy ẩn giấu bên dưới, trong một thoáng ấy, tâm tình cứ như thể bất thình lình phát hiện một kho báu nho nhỏ.

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm định thò tay ra hái, Lam Vong Cơ bỗng gọi: "Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao?"

Lam Vong Cơ nói: "Vùng hồ sen này, có thể có chủ."

Ngụy Vô Tiện mặt không thẹn với lương tâm: "Đương nhiên không có."

Đương nhiên là có. Từ lúc Ngụy Vô Tiện mười một tuổi, đã thường hay hái trộm đài sen trong từng cái hồ một ở Vân Mộng. Vốn đã rửa tay không làm nhiều năm rồi, nhưng giờ muốn lấy chút đồ ăn để lên đường tiếp, thì không thể không tái xuất giang hồ.

Nhưng Lam Vong Cơ lại nhạt giọng nói: "Ta nghe nói cả vùng hồ sen này đều đã có chủ."

"..." Ngụy Vô Tiện: "Á ha ha ha phải vậy không, thế thì tiếc quá. Ta chưa từng nghe nói tới nha. Vậy chúng ta đi thôi."

Vừa bị lật tẩy, hắn đương nhiên không tiện gọi Lam Vong Cơ làm liều chung với hắn nữa, đường đường Hàm Quang Quân lại đi trộm đài sen của người ta mà ăn, nghe kiểu gì cũng kỳ cục cả. Đang ngượng ngùng muốn cầm mái chèo, Lam Vong Cơ lại giơ tay lên, cầm đầu hái một đài sen xuống.

Y đưa đài sen ấy cho Ngụy Vô Tiện, nói: "Chỉ lần này thôi."

Ngụy Vô Tiện điên cuồng hái một mạch, lòng tham không đáy mà bạt mạng chất hết lên trên đò, chất đến độ chẳng còn đất đặt chân, ba người đều ngồi bên trong đống đài sen xanh biếc. Xé vỏ ngoài màu xanh biếc ra, bên trong là một lớp màu nâu rám nắng rối xù. Từng hạt sen vỏ ngoài tươi xanh, lõi trong trắng nõn, tim sen vừa mềm mại vừa xanh non mọng nước.

Dùng một đò đài sen lấp bụng, lại xuôi dòng nhẹ trôi một hai canh giờ, bọn họ mới đến được bờ của một bến thuyền khác ở Vân Mộng.

(Thề là chẳng thể tưởng tượng nổi cái cảnh Hàm Quang Quân ngồi bóc hạt sen ăn, chứ nói gì tới 2 con người hốt hết cả con đò: V)

Bến thuyền nằm trong một toà thành nhỏ, nơi nước cạn tụ đầy thuyền chài be bé, trên thuyền và trên bờ có vài người đánh cá và một cô gái đang to tiếng mắng nhiếc nhau gì đó, cơn tức dâng cao, dường như hận không thể cầm mấy cây xiên cá lên choảng nhau một trận. Có thiếu niên nước da màu lúa mạch, cánh tay nhẵn bóng bơi qua bơi lại ở bờ sông, vừa xem náo nhiệt vừa hụp lặn xuống nước. Chợt thấy một chiếc đò ngang thong thả mà đến, ở đuôi đò có một người cúi đầu, giữa đò thì lại là hai nam tử trẻ tuổi đều có vẻ ngoài xuất chúng. Nhất là nam tử mang đồ trắng ngồi ngay ngắn phía trước, áo trắng như tuyết, khí độ xuất trần, bình thường khó mà gặp được nhân vật như thế, hai bên đang mắng mỏ nhau không kiềm được đều im miệng trợn tròn mắt, ra sức mà nhìn về phía này.

Đối với kiểu nhìn này của người khác, Lam Vong Cơ đã có thể lơ đi từ lâu, đò cập bờ, y đứng dậy bước lên bờ trước tiên, rồi quay đầu lại kéo Ngụy Vô Tiện. Mấy thiếu niên bơi lội như cá bên bờ sông tụ tới, bảy tám cái đầu nổi cạnh chiếc đò. Một thiếu niên hỏi: "Nhiều đài sen thế này, các ngươi bán đài sen hả?"

Ngụy Vô Tiện cầm đài sen đã bị lột còn xác không cho bọn họ nhìn, cười híp mắt hỏi: "Bán cho các ngươi, các ngươi chịu ăn?"

Cô gái to tiếng mắng mỏ ban nãy hết sức nhanh nhạy khéo léo, lập tức đổi sang vẻ mặt khác, cười nói: "Mấy vị công tử đây định đi đâu vậy? Thăm người thân à? Hay là đi chơi? Cần ở trọ không?"

Ngụy Vô Tiện vốn nghĩ lên bờ xong sẽ chạy ngay tới Lan Lăng, bởi vậy chẳng hề có ý dừng chân, đang định cười chối khéo, Lam Vong Cơ lại nói: "Ở trọ."

Ngụy Vô Tiện ngẩn ra: "Hàm Quang Quân?"

Lam Vong Cơ nhìn hắn: "Tình trạng cơ thể ngươi không rõ."

Trước đây ở Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện đã tiêu hao quá nhiều tinh lực, tinh thần và thân thể đều duy trì trạng thái căng thẳng trong thời gian dài, mấy canh giờ trước lại bị Giang Trừng chọc giận đến gần như thất khiếu chảy máu, ổn lại rồi mới chậm chạp tới đây, tình trạng như vậy quả thật cần kiểm tra kỹ càng một phen. Tuy hiện giờ hắn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng nếu gắng gượng chống đỡ, khó mà bảo đảm lúc quan trọng không đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa hai ngày nay hắn không ngừng hao tâm tổn sức, Lam Vong Cơ cũng chẳng hề ngơi nghỉ chút nào. Dù cho hắn không cần, nhưng Lam Vong Cơ cũng cần phải nghỉ ngơi.

Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta hấp tấp. Vậy tìm một chỗ ở tạm, kiểm tra thử xem."

Hai người bọn họ cùng lên bờ, nhưng Ôn Ninh ở trên đò vẫn chưa xuống. Đám thiếu niên kia thấy da dẻ hắn trắng bệch, trên cổ trên gò má còn có đường vân kì quái, người lại cúi đầu không nói gì, quái dị quái đản, chẳng những không sợ, mà còn cảm thấy đùa vui, mười mấy cánh tay vịn mép thuyền lắc lư liên tục, lắc đến độ Ôn Ninh gần như đứng không vững.

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn lại, lập tức nói: "Này! Làm gì đó, không được ăn hiếp hắn."

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ