Tim của đám Kim Lăng nảy thình thịch, rất sợ trong lúc hắn nhìn lén ra ngoài, bỗng dưng gặp phải bất trắc gì đó rồi bụm mắt ngã xuống.
Chỉ nghe Ngụy Vô Tiện "A!" Một tiếng, tim của chúng thiếu niên đồng loạt nhấc lên trên, lông tóc dựng ngược: "Sao vậy?"
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Suỵt, đừng nói. Ta đang nhìn nó."
Kim Lăng đè giọng còn nhỏ hơn tiếng hắn: "Vậy ngươi thấy cái gì rồi? Ngoài cửa là thứ gì?"
Ngụy Vô Tiện không dời mắt đi, cũng chẳng trả lời chính diện: "Ừ ừ... Ừm... Thiệt là lợi hại, thiệt là lợi hại."
Mặt trông nghiêng của hắn đầy vẻ mừng rỡ, ca ngợi với thán phục dường như cũng phát ra từ tận đáy lòng, gợi lên lòng hiếu kỳ của đám con cháu thế gia, làm tụi nó hồi hộp muốn mau mau vọt lên. Lam Tư Truy không nhịn được nói: "... Mạc công tử, cái gì thiệt lợi hại?"
Ngụy Vô Tiện: "Ấy da! Thiệt là đã mắt. Các ngươi nhỏ giọng chút, đừng có doạ nó chạy. Ta còn chưa nhìn đủ đâu."
Kim Lăng: "Tránh ra, ta muốn xem."
"Ta cũng muốn!"
Ngụy Vô Tiện; "Muốn xem thật hả?"
"Ừ!"
Ngụy Vô Tiện rề rà tránh người, dường như rất không tình nguyện. Kim Lăng là đứa đầu tiên sáp tới, nhắm ngay cái khe hở nhỏ kia, nhìn ra ngoài.
Lúc này đã vào đêm. Ban đêm trời lạnh, yêu vụ trong Nghĩa thành vậy mà cũng đã tiêu tán không ít, có thể miễn cưỡng thấy rõ đường phố ngoài đó mấy trượng. Kim Lăng nhìn ngó một lúc, không nhìn thấy cái thứ "thiệt là lợi hại, thiệt là đã mắt" nọ, có hơi thất vọng, thầm nghĩ: "Lẽ nào vừa nãy mình mở miệng nói chuyện, doạ nó chạy rồi ư?"
Đang cảm thấy chán nản, đột nhiên, một bóng dáng gầy đét khô quắt chắn ngay trước khe hở.
Bất thình lình chẳng kịp chuẩn bị đã phải nhìn rõ toàn bộ diện mạo của thứ này, Kim Lăng cảm thấy toàn bộ da đầu của mình đều nổ bùng. Suýt nữa thì cậu đã kêu thành tiếng, nhưng không biết tại sao, một hơi ấy vẫn tức ngay ngực, vậy mà lại gắng gượng dằn xuống. Cậu đơ người giữ luôn cái tư thế khom lưng ấy, chờ cảm giác tê dại trên đầu trôi qua, mới không nhịn được nhìn sang Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy cái người đáng ghét này đứng một bên dựa vào cửa sổ, che khoé miệng, nhếch mày với cậu, cười quỷ nói: "Có phải rất đẹp không?"
Kim Lăng hung dữ lườm hắn một cái, trong lòng biết rõ hắn cố ý trêu chọc, cắn răng nghiến lợi nói: "... Tàm tạm..."
Cậu hơi suy nghĩ, ngồi thẳng dậy, dáng vẻ dửng dưng như không mà nói: "Cũng chỉ có thế, miễn cưỡng coi được!"
Nói xong liền lùi lại đứng một bên, chờ đứa khác bị lừa. Bị hai kẻ này một trước một sau bịp bợm, lòng hiếu kỳ của những người khác bị khơi đến đỉnh điểm, Lam Tư Truy không kiềm chế nổi, cũng đứng ở đấy, cúi người xuống.
Mới vừa đưa mắt tới gần, cậu rất thành thật kêu "Á!" Rồi nhảy lui về sau, mặt đầy vẻ luống cuống kinh hãi, đầu choáng váng quay hai vòng mới tìm thấy Ngụy Vô Tiện, lên án hắn: "Mạc công tử, ở ngoài có... Có..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư
Ficción GeneralRất xin lỗi chủ nhà! Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: madaotosufanpage.wordpress - Hàn Trang Trang (Wattpad) Trạng thái: Full