Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Ngụy Vô Tiện, là không lẽ kỳ trận do mấy thiếu niên kia bố trí xảy ra sai sót?
Đồ hắn làm, khi sử dụng chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ gây ra họa lớn, đây cũng là lý do lúc trước hắn tìm cách xác nhận xem Triệu Âm kỳ vẽ có sai sót gì không. Khi mấy đôi tay lực lưỡng kia tha hắn ra ngoài, Ngụy Vô Tiện cứ để mặc cho bọn họ lôi, coi như đỡ phải tự đi. Kéo đến đông đường, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, số người tụ tập ở đây không hề ít hơn đám dân trong trấn Mạc gia trang đến hóng hớt ban ngày. Tất cả gia bộc và họ hàng thân thích đều có mặt đông đủ, có người còn mặc trung y, chưa kịp chải đầu, sắc mặt ai cũng đầy hoảng hốt. Mạc phu nhân đờ đẫn ngồi trên ghế, dường như mới ngất đi tỉnh lại, bên má còn thấp thoáng giọt lệ chưa khô, hốc mắt cũng ầng ậng nước. Nhưng khi Ngụy Vô Tiện vừa bị kéo vào, nước mắt của bà lập tức hóa thành ánh mắt lạnh lẽo đầy oán hận.
Nằm trên đất là một thứ hình người, thân thể dùng vải trắng che phủ, chỉ lộ ra phần đầu. Sắc mặt Lam Tư Truy và mấy thiếu niên kia đều hết sức nghiêm trọng, đang cúi người xem xét, khe khẽ trò chuyện, có vài câu lọt vào tai Ngụy Vô Tiện:
"......Thời gian phát hiện chưa đầy một nén nhang*?"
(*) Một nén nhang khoảng 15 phút
"Vừa rồi chế ngự tẩu thi, chúng ta từ tây viện đuổi theo đến đông viện, thi thể nằm ngay trên hành lang."
Thứ hình người này chính là Mạc Tử Uyên. Ngụy Vô Tiện liếc qua một cái, cầm lòng không nổi lại liếc thêm mấy lần nữa.
Khối thi thể này nửa giống nửa khác Mạc Tử Uyên. Tuy khuôn mặt ngũ quan rõ ràng là diện mạo của đứa em họ được cho không biếu không kia, nhưng hai gò má lõm xuống rất sâu, hốc mắt và tròng mắt lồi ra, lại thêm da dẻ nhăn nheo, dường như đã già thêm hai chục tuổi so với Mạc Tử Uyên vốn đang độ thanh xuân. Có vẻ như hắn đã bị hút khô máu thịt, biến thành bộ xương bọc một lớp da mỏng dính. Nếu trước kia Mạc Tử Uyên chỉ xấu thôi, thì bây giờ thi thể của hắn vừa già lại vừa xấu.
Ngụy Vô Tiện còn đang ngắm nghía, thì Mạc phu nhân đứng gần đó đã đột ngột xông tới. Trong tay bà lấp lóe hàn quang, thì ra là một thanh chủy thủ. Lam Tư Truy nhanh tay lẹ mắt đánh rơi nó, còn chưa kịp mở miệng, Mạc phu nhân đã quay sang cậu ta hét to: "Con ta chết thảm, ta muốn báo thù rửa hận cho nó! Ngươi cản ta làm gì?"
Ngụy Vô Tiện lại nấp sau lưng Lam Tư Truy, ngồi xổm xuống trả treo: "Con trai bà chết thảm, liên quan quái gì đến ta!"
Ban ngày Lam Tư Truy ở dông đường xem Ngụy Vô Tiện quậy tưng bừng, sau đó lại nghe được không ít tin đồn thêm mắm dặm muối về vị con riêng này từ những người khác, nên hết sức thông cảm với kẻ có bệnh này, không ngăn nổi mình nói đỡ cho hắn: "Mạc phu nhân, thi thể của lệnh lang biến thành hình dạng này, máu thịt và tinh khí đều bị hút cạn, rõ ràng là do tà túy giết hại. Chắc không phải do hắn làm đâu."
Ngực Mạc phu nhân phập phồng: "Các ngươi thì biết cái gì? Cha của tên điên này là người tu tiên, nó nhất định cũng học được không ít tà thuật!"
Lam Tư Truy ngoái đầu lại, liếc nhìn bộ dạng ngây ngốc của Ngụy Vô Tiện, nói: "Việc này, phu nhân cũng không có chứng cứ, nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Đạo Tổ Sư
Fiction généraleRất xin lỗi chủ nhà! Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn: madaotosufanpage.wordpress - Hàn Trang Trang (Wattpad) Trạng thái: Full