C99

27 1 0
                                    

Lam Vong Cơ ngoảnh đầu lại nhìn hắn, hỏi: "Bình thường?"

Giọng y nghe như bình tĩnh, lại hỏi thêm câu nữa: "Đừng để trong lòng?"

Ngụy Vô Tiện không rảnh đi đoán dò ý trong lời y nói, chỉ cảm thấy nhất định phải xin lỗi sửa sai ngay lập tức, đúng lúc ấy, cô chủ lại chạy bình bịch lên lầu, gõ cửa phòng cốc cốc, hỏi: "Hai vị công tử, hai vị công tử! Đã ngủ rồi à?"

Bấy giờ Lam Vong Cơ mới dời tầm mắt, thắt nút vạt áo ngoài. Ngụy Vô Tiện vội mang nốt chiếc giày còn lại, đáp: "Chưa ngủ! À không phải, ngủ rồi ngủ rồi, đợi chút ta mặc đồ xong sẽ dậy. Sao vậy?"

Đến khi Lam Vong Cơ đã mặc đồ xong xuôi, có thể gặp người khác rồi, hắn mới đi ra mở cửa. Cô chủ đứng trên hành lang, cười xoà: "Đã trễ thế này rồi còn quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi, ngại quá, xin chớ trách. Chỉ vì ta hết cách rồi, mới nãy nữ đầu bếp lầu dưới nói có nước rỉ xuống phòng cổ, sợ là chảy từ chỗ các ngươi, nên ta mới lên xem thử..." Nàng thò đầu vào phòng, lập tức giật nảy: "Này này này, sao lại thế này!"

Ngụy Vô Tiện gãi gãi cằm, nói: "Ta mới là người nên thấy ngại ấy, xin lỗi cô chủ. Tối nay uống rượu nhiều quá nên say mèm ra, muốn đi tắm rồi cao hứng quá vỗ thùng gỗ mấy cái, làm nát tươm luôn. Thật là có lỗi, ta sẽ đền."

Nói xong hắn mới chợt nghĩ tới, hắn mà đền được khỉ gì. Cả đoạn đường họ đi, tất cả chi phí đều do một mình Lam Vong Cơ phụ trách, kết quả người trả tiền còn chả phải Lam Vong Cơ hay sao.

Cô chủ ngoài miệng nói "không sao hết không sao hết, dễ bàn dễ bàn", nhưng trên mặt lại là vẻ hết sức đau lòng, đi vào phòng rồi nói: "Vậy sao nước lại rỉ xuống dưới được... Sao trong phòng ngay cả một nơi đặt chân cũng không có thế này..." Nàng khom lưng nhặt mấy cái đệm lên, lại giật mình tiếp: "Này này này, sao ở đây lại có cái lỗ!"

Chính là cái lỗ do Lam Vong Cơ dùng Tị Trần chọc thủng.

Ngụy Vô Tiện xuyên tay vào trong mái tóc hơi tán loạn, nói: "Ài, cũng do ta không tốt, ban nãy ném kiếm chơi, nên..."

Còn chưa nói hết, Lam Vong Cơ đã nhặt túi tiền nằm dưới đất lên, thả một thỏi bạc lên trên bàn.

Cô chủ ôm ngực, cuối cùng không dằn được mà quở trách vài câu: "Công tử à, không phải là ta nói gì ngươi đâu, mấy thứ nguy hiểm như kiếm đó, sao lại có thể ném chơi thế chứ, chọc lỗ trên chiếu với sàn nhà cũng chẳng sao cả, nhưng lỡ làm người khác bị thương thì sao bây giờ."

Ngụy Vô Tiện: "Đúng đúng đúng, cô chủ nói chí phải."

Cô chủ cầm bạc, nói: "Cứ vậy đi. Cũng đã muộn rồi, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta đổi phòng khác cho các ngươi, nữ đầu bếp cũng đổi sang chỗ khác ngủ, sáng mai hẵng sửa."

Ngụy Vô Tiện: "Tốt, cám ơn. À khoan đã, ờ thì, làm phiền cho thuê hai gian."

Cô chủ ngạc nhiên: "Sao lại thuê hai gian?"

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói: "... Ta uống nhiều rượu quá sẽ say, ngài cũng thấy rồi đó, vừa đập đồ vừa vọc kiếm, sợ làm người khác bị thương."

Cô chủ: "Quả thật là vậy!"

Sau khi đáp ứng, quả nhiên nàng đổi cho bọn hắn hai gian phòng, thu xếp xong, bấy giờ mới xách váy xuống lầu. Ngụy Vô Tiện nói cám ơn, mở cửa gian phòng của mình, vừa quay đầu lại thì thấy Lam Vong Cơ đứng trên hành lang, một tay cầm Tị Trần, một tay nắm nhẹ dây buộc trán của mình.

Ngụy Vô Tiện vốn định trốn ngay vào phòng, giờ vừa thấy, bước chân lại chần chừ. Đắn đo vô số, mới vừa cẩn thận vừa thành khẩn nói: "Lam Trạm, chuyện tối nay, thật xin lỗi."

Im lặng một hồi, Lam Vong Cơ nhỏ giọng nói: "Ngươi không cần phải nói với ta hai từ này."

Đợi y chỉnh lý dây buộc trán gọn gàng đâu vào đấy xong xuôi, lại biến trở về một Hàm Quang Quân đoan chính biết tự kiềm chế, y khẽ gật đầu, nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường."

Nghe thấy tám chữ này, lòng Ngụy Vô Tiện trái lại thoáng sáng lên đôi chút.

Chuyện hắn làm dẫu có mất mặt, nhưng ít ra, ngày mai hắn vẫn có thể tiếp tục đi cùng đường với Lam Vong Cơ.

Hắn cười cười, nói: "Ừm, ngươi cũng vậy. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lên đường."

Sau đó bước vào phòng, trở tay đóng cửa lại.

Ngụy Vô Tiện tựa vào khung cửa, đợi đến khi nghe thấy bên ngoài truyền vào tiếng Lam Vong Cơ không nhẹ không nặng đóng cửa lại rồi, lập tức nhấc tay, vả mình một bạt tai.

Hắn ngồi phịch lên trên sạp giường gỗ, vùi gương mặt vẫn còn nóng dữ dội vào lòng bàn tay, vùi một lúc lâu, nhiệt độ cũng vẫn chưa lui bớt. Mặt đã vậy, trong người cũng thế nốt.

Ngụy Vô Tiện biết, nếu như hắn tiếp tục ở lại đây, nghĩ tới Lam Vong Cơ đang ở nơi chỉ cách hắn một vách ngăn, nghĩ tới cách đây không lâu bọn họ hãy còn đang làm chuyện gì đó, e là tối nay đừng mơ có phút giây an bình nào.

Hắn không muốn bị người ngoài trông thấy khi đi qua hành lang, hay thang lầu và đại sảnh, nên dứt khoát đẩy cánh cửa sổ gỗ, đạp lên song cửa, nhẹ nhàng nhảy ra, y như một con mèo mun, im hơi lặng tiếng đáp xuống con đường bên ngoài nhà trọ.

Đêm đã khuya, trên đường không một ai, đúng lúc tiện cho Ngụy Vô Tiện co chân chạy như điên.

Chạy qua bức tường mà ban nãy Lam Vong Cơ say xỉn đã vẽ bậy, hắn mới ngừng chân, đứng lại.

Lung tung trên tường đều là hình người be bé, hình thỏ rồi cả hình gà. Nhìn nhìn, Ngụy Vô Tiện lại nghĩ tới dáng vẻ hết sức chăm chú lúc vẽ bọn họ, cái điệu bộ lôi kéo mình cùng thưởng thức sau khi vẽ xong của Lam Vong Cơ, không nhịn được mà giần giật khoé miệng.

Một nỗi ân hận không gì sánh nổi xộc lên đầu.

Nếu như hắn không mượn rượu rồi cố tình làm bậy thì hay rồi. Ít ra bây giờ vẫn có thể giả vờ như lòng hết sức chính trực, tâm không chạy loạn, mặt dày mày dạn mà ké giường Lam Vong Cơ, chen chúc bên cạnh y rồi giả bộ ngủ hoặc là an ổn mà ngủ, chứ không phải chẳng yên giấc giữa đêm khuya, lao ra khỏi nhà trọ, chạy như điên trên đường như con ruồi không đầu để phát tiết như vậy.

Ngụy Vô Tiện vươn tay, lướt nhẹ qua hai hình người be bé đang chu môi hôn nhau trên tường, lướt tới dòng "Lam Vong Cơ đến chơi nơi này", ở ngay cái tên "Lam Vong Cơ", hắn dùng đầu ngón tay lần lại quỹ tích của ba chữ này một lượt.

Một lần, hai lần, ba lần.

Chợt, từ chỗ rẽ bên kia vách tường, truyền đến tiếng bước chân và tiếng người hỗn loạn.

Một thiếu niên nói: "Ai mà thất đức vậy chứ! Viết vẽ lung tung trên tường!"

Ngụy Vô Tiện: "..."

Một thiếu niên khác nói: "Đúng đó, sáng mai chủ nhà này phát hiện tường biến thành như vậy, chắc chắn lại nói là chúng ta làm cho mà xem."

"Xoá, xoá lẹ! Tới giúp một tay coi."

Một giọng âm u nói: "Này làm sao mà xoá được, trừ khi cạo tróc một lớp tường xuống..."

Vừa nghe thấy giọng nói này, Ngụy Vô Tiện lập tức đi vòng qua, nói: "Mấy thứ khác không cần cạo, chỉ cạo tróc cái tên thôi là được rồi."

Ở góc rẽ bức tường, một đám mắt to mắt nhỏ đồng loạt dòm hắn thình lình ló dạng, chính là mấy thiếu niên bơi bên thuyền chọc Ôn Ninh hồi sáng. Mà Ôn Ninh thì đang đứng giữa bọn họ.

(Tui nghe thấy mùi nP, nhân x tang thi, sủng thụ =))))))

Nhìn hắn có vẻ hơi ngạc nhiên: "Công tử, sao ngươi lại ở đây?"

Ngụy Vô Tiện: "Hỏi các ngươi mới đúng, nửa đêm canh ba, sao lại ở đây?"

Hắn nói là nói đám thiếu niên kia, phất tay muốn xuỳ bọn họ đi. Đám thiếu niên ấy bất mãn hết sức, Ôn Ninh nói: "Trở về hết đi thôi, nên nghỉ ngơi rồi."

Bấy giờ chúng thiếu niên mới gượng gạo đáp ứng, phất tay với hắn, nói: "Vậy ngày mai tụi mình lại chơi với nhau nữa nhé!"

Nhưng Ôn Ninh chỉ phất tay thôi, chứ vẫn chưa đồng ý. Bởi chính hắn cũng không biết, ngày mai mình sẽ ở nơi nào.

Sau khi chỉ còn lại hai người, Ngụy Vô Tiện hỏi: "Sao ngươi lại bị tụi nó quấn lấy thế?"

Ôn Ninh đáp: "Ban nãy ta đi vào trong một con hẻm, đúng lúc nhìn thấy tụi nó ngủ bên trong, vừa định ra khỏi đó, lại bị tụi nó bắt được." Hắn cảm khái: "Cũng không sợ ta."

Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn ra: "Ngủ trong con hẻm?"

Ôn Ninh nói: "Đúng vậy. Tụi nó đều là lũ trẻ lang thang."

Ngụy Vô Tiện lặng thinh.

Mới vừa rồi hắn xua đám thiếu niên ấy đi, là vì tưởng rằng tụi nó có nơi để trở về, đêm khuya không về, người trong nhà sẽ lo lắng, ai mà ngờ, tụi nó có về thì cũng là về con hẻm nhỏ gió lùa.

Hắn cũng đã từng lang thang như thế - đêm ngủ đầu đường, tìm được một khoảnh đất sạch sẽ cũng có thể ngon giấc một đêm.

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ