C43

23 1 0
                                    

Nghe vậy, Lam Vong Cơ có hơi không được tự nhiên rủ mi mắt.

Lòng Ngụy Vô Tiện biết rõ, nhất định là Lam Vong Cơ vẫn còn ám ảnh chuyện lần trước, nghĩ mãi mà không ra, rốt cuộc lúc y uống say đã làm những gì, hắn phải quạt gió thổi lửa dụ dỗ thôi. Nhưng lại không thể phô bày ý đồ quá rõ, trước hết là vờ vĩnh kiềm chế không nhắc tới, còn bản thân thì ngửa đầu uống chén rượu, than thở: "Trong lòng ta cực kỳ bức bối."

Lam Vong Cơ lại nâng mí mắt, hỏi ngược: "Ngươi bức bối."

Dù là đặt câu hỏi, hay là hỏi ngược lại, giọng điệu của y cũng đều nghe có vẻ bình thản không dao động. Ngụy Vô Tiện nói: "Sao ta lại không thể bức bối. Bức bối thay ngươi đó. Công việc khắc phục hậu quả ở thành Nghĩa này chẳng phải phiền phức nhỏ đâu. Một toà thành lớn như thế, nếu muốn thanh lý thật, nhất định sẽ hao phí cực lớn ở nhiều mặt. Thục trung vốn không phải địa bàn do các ngươi cai quản. Ta kiến nghị Cô Tô Lam thị các ngươi đừng nên gánh chịu một mình, đám nhóc con dưới lầu kia, đếm xem có bao nhiêu nhà, bảo nhà tụi nó trích ra một phần lực."

Lam Vong Cơ: "Có thể suy xét."

Ngụy Vô Tiện: "Có thể là có thể, cơ mà suy xét cũng chỉ có thể là suy xét. Ngươi biết đó, việc những thế gia này thích nhất chính là cướp con mồi có sẵn, lúc cần chịu trách nhiệm thì cứ đẩy tới đẩy lui, sao có thể dễ dàng nhả ra, đồng thời còn giúp đỡ như vậy. Ngươi ấy à, ta cũng biết nốt, dù người khác không chịu hỗ trợ, ngươi cũng sẽ gánh vác trọng trách này thôi. Bởi vậy, ngươi chịu thiệt là cái chắc rồi. Còn nữa, ngươi nhìn Kim Lăng xem. Ngươi nhìn nó xem."

Lam Vong Cơ: "Kim Lăng thế nào."

Ngụy Vô Tiện gõ gõ ngón tay trỏ lên bàn, nói: "Cảnh Nghi nhà ngươi nói nó tính đại tiểu thư, đúng là không nói sai. Điêu ngoa tùy hứng, há miệng ra là làm người ta mích lòng, thò tay ra là chọc trúng tổ ong. Nhiều lần như vậy, nếu không có ngươi và ta che chở, nó đâu chỉ là bị thiệt thòi thôi, e là đến cả vụn xương cũng bị nuốt hết rồi."

Tuy là chủ ý khi hắn nhắc tới chuyện nhỏ nhặt này vốn là lừa Lam Vong Cơ, nhưng đây cũng là lời trong lòng hắn. Nói một hồi, Ngụy Vô Tiện liền không kiềm được: "Mỗi lần nó ra ngoài săn đêm, toàn là đi một thân một mình. Không tính cậu nó. Bên cạnh lại chẳng có lấy một đứa bạn cùng lứa ngang hàng đi theo tiền hô hậu ủng. Chúng ta trước đây..."

Như là nhớ đến cái gì đó không vui, hàng mày nhọn của Lam Vong Cơ khẽ nhíu, thế ngồi càng nghiêm chỉnh hơn nữa.

Thấy thế, Ngụy Vô Tiện sửa lời: "Được rồi, là ta, ta trước đây. Ta trước đây chẳng giống vậy."

Lam Vong Cơ lạnh nhạt nói: "Đó là ngươi. Cũng đâu phải ai ai cũng như ngươi."

Ngụy Vô Tiện: "Thế nhưng trẻ con đứa nào cũng ưa náo nhiệt, thích nhiều người mà. Nếu chẳng phải làn này đúng lúc gặp mấy đứa nhà ngươi đang cùng truy tra chung một chuyện, chắc hẳn nó cũng sẽ lỗ lỗ mãng mãng bị người ta dẫn dụ xông vào thành Nghĩa một mình thôi. Hàm Quang Quân."

Hắn để chén rượu xuống, nghiêng thân về phía trước, nhìn chằm chằm vào mặt Lam Vong Cơ, nói: "Ngươi nói coi, thằng bé Kim Lăng này có phải là rất chẳng hoà đồng không? Trong gia tộc chẳng có lấy một đứa bạn? Không nhắc tới Giang gia, thế nhưng cả Kim gia cũng không có tiểu bối cùng thế hệ, tuổi xêm xêm luôn à?"

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ