C83

22 2 0
                                    

Trong giây lát, Lam Tư Truy sợ đến mức nuốt ngược lại hết những thứ muốn nôn ra.

Tay cậu vụt đè lên chuôi kiếm, nín thở nhìn nhìn, thầm hô: "Quỷ..."

Kim Lăng trong khoang thuyền nghe thấy, cầm kiếm vọt ra, nói: "Có quỷ? Đâu, ta giúp ngươi giết!"

Lam Tư Truy nói: "Không phải quỷ, là Quỷ tướng quân!"

Đám thiếu niên vội vã phóng hết tới mạn thuyền, nhìn theo hướng Lam Tư Truy chỉ. Quả nhiên, bám vào dưới mạn thuyền, thân ảnh đen tuyền đang ngước nhìn từ dưới lên chính là Quỷ tướng quân Ôn Ninh.

Khi bọn họ xuống khỏi Loạn Táng Cương Ôn Ninh liền mất tăm không thấy đâu, ai biết giờ hắn lại vô thanh vô tức bám lên con thuyền đánh cá này, cũng không biết đã bám được bao lâu rồi.

Đám thiếu niên bị dọa đến nhất thời câm nín. Mắt to trừng mắt nhỏ, trừng nhau một hồi, có đứa nói: "Không phải chúng ta nên gọi người tới à?"

Mặc dù mọi người đều bày tỏ tán thành, lại không người nào động đậy.

Ngoài lo lắng vừa mở miệng kêu người Ôn Ninh sẽ bạo khởi ra, còn vì lũ trẻ thấy Quỷ tướng quân chính mình mắt thấy tai nghe và Quỷ tướng quân trong lời đồn tuyệt không giống nhau. Tuổi trẻ bản tính không biết sợ, nên chúng cũng chẳng sợ tí nào, thậm chí còn có đứa còn nghĩ Ôn Ninh tuy rằng dáng dấp quỷ dị nhưng nhìn qua cũng không mấy đe dọa, bị phát hiện vẫn không nhúc nhích, như một con rùa biển ngây ngô, bộ dạng này dễ thương hết sức. Cứ mắt to trừng mắt nhỏ như thế, ba phần mạo hiểm, bảy phần kích thích, chơi vui hết sức.

Lại một thiếu niên thì thầm: "Trách sao thấy thuyền này đi chậm quá, thì ra là dôi ra một người bám theo, chìm mất chìm mất."

"Hắn... Bám ở đó làm gì thế?"

"Chắc không phải muốn giết chúng ta đi. Muốn giết đã giết từ lâu, trên Loạn Táng Cương đã giết được rồi."

Lam Tư Truy lại nói ra cái suy đoán cậu giấu trong lòng đã lâu kia: "Có phải là muốn bảo vệ chúng ta không?"

Tiếng cậu vọng xuống, ánh mắt Ôn Ninh dời qua mặt cậu, chăm chú nhìn thiếu niên văn nhã này một hồi, khuôn mặt trắng bệch cứng đờ kia bỗng nhiên giật giật.

Đứa con cháu thế gia bên cạnh Lam Tư Truy kia sợ đến trượt ếch một cái, kinh hô: "Hắn đi lên kìa!"

Quả vậy, thân thể Ôn Ninh rẽ nước mà tới, hai tay nắm một sợi thừng chão* thả xuống từ boong thuyền bắt đầu chầm chậm trèo lên!

(*thừng chão: Dây thừng thô to, xù xì, dùng trên tàu để giăng buồm)

Mấy đứa choai choai lao nhao tản ra, vội vội vàng vàng mà chạy nháo nhào, làm rầm rầm trên boong thuyền, nói loạn lên: "Hắn lên hắn lên! Quỷ tướng quân tới rồi!"

đọc truyệN với //tr

uyEncuatui.net/ "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ! Hắn lên đây là muốn làm gì?!"

"Gọi người! Mau gọi người đến!"

"Ngươi đi gọi người, ta ta ta đi chặt dây thừng!"

Thiếu niên kia rút kiếm chạy qua chém sợi dây thừng kia, nhưng Ôn Ninh đã bò lên đến nơi, * mà trèo qua mạn thuyền, nặng nề rơi vào trên boong, cả cái thuyền đánh cá như cũng theo lúc hắn rơi xuống mà thoáng lung lay một cái.

(* chỗ này nguyên gốc đã bị thiếu, có thể là bị kiểm duyệt rồi)

Đám thiếu niên rối rít rút kiếm, dồn sang phía bên kia boong thuyền. Ôn Ninh chăm chú nhìn mặt Lam Tư Truy, đi về phía cậu, cả đám lập tức đồng loạt chĩa mười mấy mũi kiếm vào hắn, lòng cuồng loạn, nghiêm phòng giới bị*

(*cảnh giác đề phòng cao độ)

Lam Tư Truy phát hiện ra hắn đi về hướng mình, cố gắng trấn tĩnh, Ôn Ninh hỏi cậu: "Ngươi, ngươi tên là gì?"

Lam Tư Truy có chút sững sờ, đứng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đáp: "Vãn bối là đệ tử Cô Tô Lam thị, tên là Lam Nguyện."

Ôn Ninh nói: "Lam Uyển?"

(Nguyện (yuan) và Uyển (yuàn) phát âm giống nhau)

Lam Tư Truy gật gật đầu. Ôn Ninh nói: "Ngươi... Ngươi có biết, danh tự này là ai đặt cho ngươi không?"

Người chết rõ ràng không có thần thái và biểu cảm, nhưng Lam Tư Truy lại như có ảo giác, mắt Ôn Ninh, dường như bừng sáng.

Hắn còn cảm thấy lúc này trong lòng Ôn Ninh rất xúc động, xúc động đến nói năng cũng lập cập, thậm chí thắt lưng cũng mơ hồ run rẩy, tựa như sắp tiết lộ bí mật nào đó.

Lam Tư Truy nói: "Tên dĩ nhiên là do cha mẹ đặt."

Ôn Ninh nói: "Vậy, cha mẹ ngươi vẫn khỏe mạnh chứ?"

Lam Tư Truy nói: "Cha mẹ ta đã mất từ lúc ta còn rất nhỏ rồi."

Một thiếu niên bên cạnh kéo tay áo hắn, thấp giọng nói: "Tư Truy đừng nhiều lời như vậy, cẩn thận có chuyện

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ