Từ không trung rơi xuống là cảm giảc như thế nào ?
Bây giờ, ta có thể nói cho các người, đó là một loại cảm giác rất buồn nôn. Lục phủ ngũ tạng từ trong bụng của ta như muốn nhảy hết ra ngoài vậy.
Ta cứ bay ở giữa không trung như vậy , từ kinh ngạc cho đến bình tĩnh, cuối cùng là thản nhiên chấp nhận. Trong lúc rơi xuống, ta đã nghĩ đến rất nhiều việc, những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, chuyện cũ tựa như thước phim chiếu chậm hiện ra trước mắt ta, rất bình thản, bình thản đến mức khiến ta cảm giác như mình không tồn tại trong thế này, mà cũng không quan trọng, cái gì mà địa cầu dịch chuyển, cái gì mà biến đổi khí hậu, nguy cơ tài chính, vấn đề về dầu thô,… cho dù là tận thế đi nữa, cũng không ảnh hưởng đến ta…
Dù sao, ta cũng chỉ là một người bình thường, mỗi ngày ta cứ như một cỗ máy được lên dây sẵn, thức dậy, ăn sáng, đi làm,…Dần dần làm ta quên đi giá trị tồn tại của bản thân, thậm chí ta đối với thế giới này tràn ngập hoài nghi, mình rốt cuộc có đang tồn tại ở thế giới này hay không ?
Nghĩ tới nghĩ lui, năm nay chuyện đáng nói nhất, chính là bạn trai của ta đã chạy theo một tiểu thư nhà giàu khác.
Nhưng đừng hiểu lầm đây là nguyên nhân ta đang rơi xuống như thế này . Mặc dù ta rất vô dụng, nhưng ta lại rất sợ chết, còn về nguyên nhân rơi xuống, ta đang khĩ xem có nên ăn mừng một phen hay không? Bởi vì ta cùng một nhân viên quan trọng của tổ quốc rơi xuống kia mà.
Nhưng mà, người nhân viên quan trọng kia vừa rơi xuống đã nổ một phát chết luôn, còn ta thì bị văng ra xa, lông tóc vô thương. Đầu năm nay có ai có vận may tốt như ta không? Ví dụ như ở trên không trung thuận tay đánh người thì sao?
Xem kìa ! Máy bay!
Nhưng đáng tiếc, nó ở rất xa.
Phía dưới ta là một màu lam ngọc (xanh ngọc) của nước biển, rất nhiều lần, ta tưởng tượng mình rơi xuống như thế nào, sợ hãi, lo lắng đều đã trải qua, kết quả là vào lúc này, ngược lại ta lại trở nên thản nhiên, có lẽ ta có té xuống sẽ không chết chăng?
A! Cơ hội này xem ra bằng không rồi.
Nhưng mà, không nghĩ tới còn có kỳ tích, ta nghĩ, ta được nữ thần may mắn chiếu cố rồi. Ta đích thực rơi xuống nước, nghe thấy được âm thanh thanh thúy , một tiếng “Ba” vang lên , nhưng, ta cư nhiên không cảm giác đau ở chỗ nào, mà trái ngược lại là có từng trận nước ấm truyền vào cơ thể, ta kinh ngạc mở mất, cũng mơ hồ nhìn xung quanh.
Kỳ quái, nơi này vừa rồi rõ ràng là nước biển, như thế nào đã biến thành ôn tuyền (nước nóng)?
Nhiệt nóng độ ấm, cùng với màu nước màu trắng ngà kia, rõ ràng chính là nước ấm.
Hơn nữa, ta còn sống!
Nghe xem!Bịch! Bịch ! Đó là tiếng tim ta đập.
Hít thở.
Ta uống một ngụm nước, đúng là có nhiệt độ, mùi cũng không tệ lắm, có chút ngọt.
Nằm mơ! Tuyệt đối là nằm mơ! Trận nổ đó, nhất định là mơ! Ta nhất định là ở trong cabin ngủ thiếp đi, nhất định là thế !
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
General FictionXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...