"Sột sột soạt soạt." Trong phòng yên tĩnh chỉ có âm thanh cởi quần áo, âm thanh này rất nhỏ nhưng trong đêm tối nó lại thành tiếng dục tình .
Kéo xuống chiếc áo lót cuối cùng của Hiên Viên Dật Phi, hơi nóng của hắn giống như được giải thoát bao trùm lấy toàn thân ta, mà ta giống như khối băng để hạ nhiệt cho hắn, hắn gắt gao ôm chặt ta, hôn lấy, vuốt ve thân thể. Những chỗ được hắn vuốt ve dần nóng lên.
Nhưng, nhiệt độ cơ thể ta thấp hơn Hiên Viên Dật Phi. Ta bắt đầu tấn công dây lưng của hắn, kéo một cái, kéo không ra, sờ sờ, . . . chết rồi sai lầm rồi, buộc thành nút chết rồi.
"Đứa ngốc này." Hắn hôn vành tai ta, ngồi dậy, kéo ta, trong nháy mắt, ta cảm tháy man mát, lúc này ta mới nhận ra là, mình đã hoàn toàn khỏa thân. Động tác của hắn không chậm chút nào.
Hiên Viên Dật Phi đem ta kéo đến trước người hắn, ôm lấy eo của ta, làm ta dính sát vào người hắn, rất nhanh lí trí lại bị luồng nhiệt nóng kia hút đi.
Bàn tay nóng bỏng của hắn xoa nhẹ phía sau lưng của ta, môi hăn không ngừng hôn lên thân thể ta, ta bị dục vọng mãnh liệt này làm cho mềm nhũn, ta hận hắn vì sự khiêu khích này, mà mình lại không thể phản kích.
Hắn hôn khi thì ôn nhu, khi thì điên cuồng,khi thì mạnh mẽ ,mới chỉ hôn thôi làm ta không cách nào tự kềm chế, cánh tay bò lên bả vai trơn bóng của Hiên Viên Dật Phi ,bàn tay của ta cũng sờ lên tấm lưng mịn như vải lụa của hắn, sờ vào mái tóc dài sau lưng. Giờ phút này, chỉ có sợi tóc hắn, mát lạnh, ta ôm chặt lấy đầu của hắn.
"Dật Phi..." Ta vong tình khẽ gọi đổi lấy hắn càng kịch liệt khiêu khích. Hắn lời lẽ quấn quanh tại ta ngực vùng cấm, cảm xúc mãnh liệt mang ra hắn dã man gầm nhẹ: "Hừ! Hừ!" đó là tiếng rên rỉ cua hắn khi hôn ta, đó cũng là phát tiết mãnh thú dục vọng của hắn, chứng minh sự uy hiếp của hắn với ta, chứng minh giờ phút này hắn, cỡ nào nguy hiểm cuồng dã.
Tầm mắt đầy sương mù quần áo vứt loạn dưới đất. Ánh trăng mông lung. Ánh nến không biết đã tắt khi nào, khong gian nhỏ hẹp tràn tình hương vị tình ái.
"Thư nhi, cho ta." Lại là một câu nói tràn đầy mê hoặc.
"Ừm..." Ta cho ngươi, cho nên mau cô gắng phấn đấu.
"Nàng thật là một tiểu ngu ngốc mà..." Hắn cười nhẹ hôn lên bả vai ta.
"Ai nói !" Ta tức giận , một tay đây Hiên Viên Dật Phi ra, nằm đè lên, thân thể của hắn hơi đơ ra, ta quay ra cắn cái thắt lưng của hắn, cùng lắm thì ngày mai đến lại cho hắn cái khác, lửa lớn lắm rồi. Đến lúc này cái gì ta đây cũng dám làm hết!
Nhưng, ta phát hiện ra khi ta đang chôn mặt vào cắn cái dây lưng của hắn, thì một bàn tay của hắn đã phủ lên phần da thịt phía sau lưng của ta, ta ngẩn người. Đây là tín hiệu của đàn ông à, bình thường tín hiệu này có nghĩa là dục vọng đã lên cao, hoặc là đạt tới trình độ phải nhanh lên thêm một chút nữa.
Đột nhiên, ta ý thức được , ta đang cắn dây lưng của tiểu Phi, mà phía dưới quần của hắn chính là. . . . .
"A uuu" đột nhiên, ta nghe được một tiếng sói tru,ta đang cắn một bên của dây lưng. Chẳng lẽ là là do ta đang hóa sói mà nghe được tiếng sói tru từ tận đáy lòng mình?
"A uuuu" tiếng tru này thật sự rất rõ ràng, trời ạ, nhìn bộ dạng bây giờ của lão nương đi. . . . Thật sự là rất hợp với tình hình.
"Chủ tử!" Đột nhiên, ngoài phòng vang lên một tiếng hô nhỏ, ta sửng sốt, nhả dây lưng của Hiên Viên Dật Phi ra. Ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo.
"Chủ tử!" Bên ngoài gọi thêm một tiếng.
Hiên Viên Dật Phi đem ta ôm vào trong lòng, lạnh lùng nhìn về phía ngoài giường.trong này có bao lâu đâu mà màn trướng thả xuống lúc nào vậy , nhưng đôi mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Dật Phi vẫn nhu xuyên thủng chướng ngại vật: "Có việc gì ngày mai nói." Âm thanh của Hiên Viên Dật Phi rét lạnh tới cực điểm, mà ngay cả bản thân ta đang nằm rong lòng hắn cũng run rẩy một hồi.
"Chủ tử, hoàn vũ có dị động." Người bên ngoài không sợ chết tiếp tục nói.
Ta ôm chặt thân thể của Tiểu Phi , bực mình quá, lửa cháy bập bùng rồi mà hắn muốn chạy sao, bất kể trên người hay là trong miệng, đều là hương vị của tiêu Phi, hắn đã thành một bộ phận của ta rồi, ta không cách nào quên được sự mạnh liệt mà hắn đem lại cho ta.
"Thư nhi, thật xin lỗi." Hắn ôm chặt ta, "để cho ta ôm nàng một lúc nữa."
Ta không nói lời nào, câu này của hắn có ỹ nghĩa : để cho ta hạ nhiệt một chút.
Sau đó, hắn dứt khoát buông ta ra, rời khỏi giường, một khác kia, ta đột nhiên ý thức được, hắn là một hoàng đế, nhẹ nhàng ôm cái chăn đơn, đắp lên thân thể hơi lạnh của mình, ta hình như vừa mới chọn được một nam nhân thân bất do kỷ.
"Ta sẽ trở lại với nàng sớm thôi." Hắn đột nhiên xông vào màn trướng khóa lại đôi môi của ta, bọn ta lại triền miên một lúc, hắn mới xoay người rời đi, gió đêm thanh mát thổi đi hết những dư âm còn lại trong phòng, Hiên Viên Dật Phi cái tên khốn này... có giỏi thì đừng trở về nữa!
"A uuuuu" lại là cái tiếng sói tru quen thuộc kia.
Ta bực mình bươc xuống giường, lung tung một hồi mặc xong quần áo. Ta, vì Hiên Viên Dật Phi mà không đi để ý tới tiếng sói tru kia, không sai, ta đã sớm nghe ra đó là Long Hoàng, cũng biết rất rõ ràng Long Hoàng xuất hiện nhất định là có việc gấp. Nhưng, người ta lựa chọn lại là Hiên Viên Dật Phi mà không phải Long Hoàng, mà Hiên Viên Dật Phi hắn...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
Narrativa generaleXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...