Chương 13: Hậu Huyền hắn cũng không phải là thị lang

290 20 0
                                    

  Hiên Viên Vương triều không tới gần biển cả, hiếm có dịp được thưởng thức hải sản, cho dù nhìn thấy cũng là hoa quả đã phơi khô, thấy được những thứ này các đại thần không khỏi kinh ngạc, không ngừng phát ra những tiếng kinh hô, hỏi: đây là cái gì? Kia là cái gì vậy ?

Dưới một gốc cây liễu, Thuần Vu đại nhân đang ngồi ở đó, Thuần Vu San San nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cha mình giúp ông xoa bóp đầu gối,trong miệng ân cần nói tiếng hỏi thăm: "Cha, mùa mưa rất nhanh sẽ tới, cha nên cẩn thận không bệnh phong thấp của cha sẽ lại tái phát."

Thuần Vu đại nhân sắc mặt hơi trầm xuống: "Hôm nay ngươi có dịp được thể hiện tài năng thành công! Ngươi muốn có một chức quan sao? Ngươi chỉ là một thị lang, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ có được tiền đồ!"

Ta sửng sốt, bước chân không khỏi dừng lại. Cha con Thuần Vu ở rất gần ta, nhưng nhất thời không có phát hiện ra được sự tồn tại của ta.

"Con chưa bao giờ nghĩ như vậy." Thuần Vu San San bỗng đứng dậy ,nơi này cách bữa tiệc một đoạn khá xa, cho dù có khắc khẩu cũng sẽ không bị người khác nghe thấy, "Phụ thân, tại sao trong mắt của cha luôn nghĩ con như vậy sao, lúc nào cũng quá quắt như vậy! Con gả đi làm thị lang cũng là do phụng thánh chỉ của Hoàng Thượng , cha à cha đã từng nói giúp con một câu nào chưa? Người phải chịu bẽ mặt phải là con chứ đâu có phải là gia tộc Thuần Vu bẽ mặt!"

"Càn rỡ!" Lúc này Thuần Vu đại nhân đứng dậy tay vung lên giống như chuẩn bị đánh Thuần Vu San San, ta định ra khuyên can,nhưng lại không nghĩ rằng tay của Thuần Vu đại nhân liền dừng ngay tại không trung, thủy chung không có đánh xuống.

"Aiz!" Thuần Vu đại nhân thở dài, "Thôi, hôm nay cũng là ngươi đã cứu gia tộc."

"Phụ thân, Cổ đại nhân hôm nay là có ý hại phụ thân..."

"Câm mồm!" Thuần Vu đại nhân quát chói tai, hắn phất tay áo xoay người, "Thật sự là..." ông dừng lại âm thanh vì khi quay lại nhìn thấy ta, phương hướng khi xoay người vừa vặn đối diện với ta.

Thuần Vu đại nhân trong mắt xẹt qua một tia kinh hoảng, ta lúc này mỉm cười tiến lên: "Thật sự là không có ý tứ, mấy ngày trước, bổn phu nhân đã dạy dỗ cho nhi tử của Cổ Minh Khải một trận ,không nghĩ tới hắn lại ghi hận như vậy,việc hôm nay nhất định là hắn mượn việc công trả thù riêng, không ngờ lại làm phiền tới Thuần Vu đại nhân, bổn phu nhân thật sự rất là áy náy."

"Thê chủ..."Thuần Vu San San kinh ngạc nhìn ta, ta vẫn như trước mỉm cười với Thuần Vu đại nhân,sự kinh hoàng trên mặt đã dần dần mất đi, trong ánh mắt dần trở nên nghi hoặc phức tạp.

"Thuần Vu đại nhân theo ta nghĩ, thiên hạ rộng lớn, các loại động thực vật cũng rất phong phú, Thuần Vu đại nhân cũng có thể đi tham khảo để nâng cao khả năng nấu nướng của mình? Khắp mọi nơi mỗi một vùng miền các cách nấu nướng chế biến đều khác nhau, nếu như là lần sau gặp phải những đồ mà bổn phu nhân không biết,như vậy lấy đâu ra người giúp đại nhân giải vây đây?"

Thuần Vu đại nhân hít sâu một hơi: "Phu nhân nói rất phải, thần xin lĩnh giáo."

Nhìn cha con bọn họ, nghĩ lại một hồi vừa nãy, tựa như Cổ Minh Khải chính là muốn một mũi tên trúng hai con chim ,đáng tiếc là không có thành công.

Sau một bữa yến tiệc hải sản, làm cho mọi người trên dưới Hiên Viên vương triều được mở rộng tầm mắt, Hiên Viên Dật Phi không có lưu lại các quan viên để ăn tiệc tối, đến xế chiều sau khi cuộc thưởng hoa kết thúc, thì liền "mời" chúng ta xuất cung.

Dọc theo đường đi, ta nghĩ muốn hỏi Thuần Vu về ân oán với Cổ gia, nhưng thủy chung không cách nào mở miệng được.

Chỉ là không ngờ lúc về tới Hộ Quốc phủ, ở ngay đại môn gặp được một người đang chuẩn bị ra ngoài, kia người một thân trường sam bó sát người màu tím , bên hông là Yêu Đái màu xanh nhạt , Yêu Đái lý cắm một thanh thất bảo Chủy Thủ, một mái tóc buộc lên thật cao để có thể làm cho hắn cao thêm được hơn một chút, ta có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong hộ quốc trong phủ còn có một quả bí lùn như vậy.

Thật ra thì nam nhân này cũng khong có thấp lắm, đại khái cũng phải được một mét bảy lăm, nhưng đối với những nam nhân khác ở trong phủ, thì sự chênh lệch là rất lớn, đương nhiên là Ly Ca bị tàn phế thì không tính.

Hắn mặc dù là người có vóc dáng thấp bé, nhưng hắn lại có được vẻ mặt mười phần kéo lại, lúc này hắn gặp được chúng ta, không những không có nhường đường, ngược lại còn không phát hiện ra chúng ta, ta lập tức sửng sờ tại chỗ, nói thật từ khi ta làm hộ quốc phu nhân tới nay vẫn chưa từng bị người khinh thường như vậy.

"Này người này là ai vậy! Sao hắn lại có thể kiêu ngạo như vậy được, sau này đừng cho hắn quay lại Hộ Quốc phủ nữa!"

Ta có điểm bực mình, cái quả bí lùn kia thật sự quá kiêu ngạo.

[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ