Chương 40

277 7 0
                                    

Thiên lao của Hiên Viên vương triều được xây dựng ở phía tây hoàng cung, nơi đó bị dân chúng gọi yêu là Tây thiên,nên thủ vệ với thị vệ thiên lao cũng tự nhiên mà trở thành thiên binh thiên tướng. Cũng đúng thôi, đi người đi vào đây có mấy ai còn sống để mà đi ra đâu.


Thiên binh thiên tướng thấy Hiên Viên Dật Phi mặt mũi đầy sát khí mà đến, lập tức quì xuống, đôi khi ta cảm thấy kỳ quái, tại sao Hiên Viên Dật Phi luôn độc lai độc vãng, luôn không bao giờ thấy được ở bên cạnh hắn có thị vệ cả, hay là tại vì hắn sử dụng Ảnh vệ nên ta không có thấy? Chắc hẳn là cũng không, nếu có Ảnh Vệ, lúc trước ta lỡ tiến vào khu rừng kia thì hắn cũng không bị dọa như thế.


Kiến trúc của thiên lao cùng với sự tưởng tượng của ta hoàn tòan không giống nhau, là một tiểu gian lộ thiên đơn độc, một gian tiếp theo là một gian tường đất,có cửa sắt đem phạm nhân nhốt lại bên trong. Bởi vì là lộ thiên, cho nên rất sạch sẽ, so với tưởng tượng của ta cái loại địa lao tối tăm mịt mù , thì nơi này sạch sẽ thoáng đãng hơn nhiều.


Ta từ trong suy nghĩ về kiến trúc nơi này quay về, đi vòng vòng vài lần, binh lính dẫn chúng ta tới phòng nơi mà đang giam giữ Thuần Vu San San, đúng lúc này, Hiên Viên Dật Phi ngừng lại, hắn vung tay lên, binh sĩ lui đi, sau đó hắn dùng ánh mắt ngàn năm không một biểu tình kia nhìn ta, ý như là ngươi cũng không được phép tiến lại gần đây.


Ta nhếch miệng, không phục đứng ở một bên nhìn Hiên Viên Dật Phi đi tới cái phòng giam kia, sau đó, chợt nghe thấy tiếng của Thuần Vu San San kinh ngạc: "Hoàng thượng!"


"Hừ!" Hiên Viên Dật Phi cho Thuần Vu San San một tiếng hừ lạnh, ta mơ hồ nghe thấy âm thanh quỳ xuống đất, Tay của Hiên Viên Dật Phi vẫn nằm ở trong tay áo, đó cũng là một động tác ngàn năm cũng không thay đổi của hắn.


"Thuần Vu San San, ngươi đây là đang làm chuyện gì!"


Trong không khí yên tĩnh, không có nửa câu trả lời. Dáng người Hiên Viên Dật Phi cao ngất đứng ở trước cửa phòng giam, giống như một vị thần tôn quý.


"Ngươi có phải là nam nhân hay không! Tại sao chuyện tình cảm lại lằng nhằng không dứt khoát như vậy!" Hiên Viên Dật Phi quát thét chói tai, thật sự hoàn toàn không giống như người vừa bị thương nặng.


Ta lặng lẽ bước thêm một bước, có thể thấy được bóng Thuần Vu San San lờ mờ đang quỳ dưới đất, bỗng nhiên hắn cúi người dập đầu: "Hoàng thượng, xin ban cho thần tội chết!" Lập tức, hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt kiên định thấy chết cũng không sợ.


Hiên Viên Dật Phi đứng im bất động, vẫn duy trì ánh mắt nhìn xuống Thuần Vu San San , tựa 

như vào thời gian này, giờ khắc này phải yên lặng. Ánh mặt trời từ trên cửa sổ nhỏ trên đỉnh nhà lao chiếu vào , ngăn cách giữa thân thể của Hiên Viên Dật Phi và bóng tối, mà trong bóng tối Thuần Vu San San giống như một bóng ma đang quỳ ở đó.


Cái chết yên tĩnh giống như là tử thần, ánh sáng mặt trời vàng óng ánh chiếu xuống giống như là Thiên sứ giáng xuống, hai tuấn mỹ nam nhân, gắt gao nhìn nhau, một hình ảnh giữa sự sống cái chết, còn có một Hiên Viên Dật Phi chính là sự kết hợp giữa thiên sứ cùng ác ma .


[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ