Chương 20: Nhất định túm được tiểu JJ của ngươi

413 29 0
                                    

Ngay từ khi bắt đầu trận thứ hai, Hoàn Vũ liền cùng với một đám người cố vấn cùng nhau thảo luận, làm cho ta không không nhịn được mà nghi ngờ, quay sang hỏi Phong Tuyết Âm ở bên cạnh: “Như thế nào lại có thể cùng mọi người thương lượng, đây không phải ăn gian sao?”

“Trong sạch? Ngươi quên đi? Ra đề mục chính là có thể cùng người của mình thương lượng, nhưng trả lời đề mục lại chỉ có thể là một người.” Âm thanh của Phong Tuyết Âm rất ôn nhu, nàng ghé mắt nhìn về phía Hiên Viên Dật Phi, Hiên Viên Dật Phi tỏ vẻ thủy chung như một, ta đã rất nhanh quên đi sự tồn tại của hắn.

Một hoàng đế có thể làm cho vẻ bề ngoài của mình so với đầu gỗ giống nhau như đúc, thật sự cũng có thể nói là đạt được một cảnh giới rất cao a.

Hoàn Vũ cùng đám người cố vấn của hắn bàn bạc lần cuối, hắn đi ra, cũng để cho mọi người nhìn thấy trên tay hắn có một cuộn tranh, cuộn tranh được mở ra, mặt trên trống không, không có gì.

Hắn cầm cuộn tranh hướng về phía chúng ta đang ngồi, rồi hướng sang bên trái, xuống phía dưới lôi đài, sau đó, Hoàn Vũ cầm bút chấm mực, ở trên cuộn tranh kia viết một chữ “Thú“.

Vấn đề này thật khó có thể đoán được, Hoàn Vũ đã buông bút xuống, sau đó người kia cầm bức họa mở ra, Tiểu Thiên liền nhảy xuống ghế, đi tới phía trước bức họa ,vươn tay nghĩ muốn cầm lấy bức họa. Nhưng, lại xuất hiện một cảnh tượng xấu hổ, chính là vì vóc dáng của Tiểu Thiên quá nhỏ bé nên tay không với tới được bức họa kia.

Mà người đang cầm bức họa kia hiển nhiên cố ý làm khó dễ hắn, còn cố ý cầm bức họa lên thật cao, vì thế liền nhìn thấy một tiểu hài tử cố gắng với cánh tay nhưng vẫn không đủ cao để tới được bức họa kia.

Người cầm bức họa còn vênh váo tự đắc, nhìn cứ như mình hay lắm vậy.

Có chút nổi nóng! Có chút bực mình! Ta thiếu chút nữa thì tiến lên giúp Tiểu Thiên giật lấy bức họa.

Bỗng nhiên, Tiểu Thiên thu hồi cánh tay đang với lên của mình, đưa tới gần thân dưới của nam nhân kia, mọi người không kịp nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, thì Tiểu Thiên, vươn tay, bắt được hạ thân của nam nhân kia, hung hăng kéo một cái!

“Thử ” trên đài , dưới đài tất cả nam nhân đều phát ra một tiếng hít không khí thật dài, trên đài nam nhân kia còn thảm hại hơn, quỳ gối ngay tại chỗ trước mặt của Tiểu Thiên, đau đến nhe răng nhếch miệng, sắc mặt trắng bệch, trên trán cả đều là mồ hôi.

“Chậc chậc chậc chậc.” Trên đài, dưới đài đều phát ra thanh âm đồng tình .

Tiểu Thiên liền thấy những ánh mắt đồng tình đó, mặt không chút thay đổi, giật lấy bức họa rồi bỏ chạy lấy người, kéo bức họa lê trên mặt đất phát ra âm thanh “Tê Tê“, tại lôi đài yên tĩnh, không có người nào dám phát ra tiếng.

Quá ác! ! ! Ta bắt đầu hối hận khi đã cùng Phong Thanh Nhã đối đầu.

Cái người bị Tiểu Thiên kéo cho tàn phế đang được thị vệ lôi xuống đài, Hoàn Vũ vỗ vỗ tay, trên mặt có điểm hơi đen: “Tiểu công tử thật lợi hại, vậy mời Tiểu công tử tiếp tục đáp đề tiếp theo.”

[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ