Chương 8: Hồi báo như không hồi báo

1K 62 0
                                    

Trong lúc dưỡng bệnh, ta có xem qua một ít sách trong thư phòng, cũng biết được một số điều ở thế giới này. Ở nơi này có thể coi như nam nữ bình đẳng, chỉ cần có năng lực, nam có thể tam thê tứ thiếp, là nữ thì tam phu tứ thị. Trong lịch nữ hoàng không thiếu, bất quá, vẫn là nam chiếm đa số, ta còn phát hiện một quyển sách rất thú vị, đó là “Phu huấn thất xuất chi điều” thể hiện đầy đủ quyền lực của nữ quyền, thứ nhất là thê chủ có thể hưu phu, thứ hai khôg hiếu thuận với cha mẹ có thể hưu. Cha mẹ ở đây chính là cha mẹ của thê chủ. Thứ ba gian dâm vô đạo hưu, thứ tư ghen tuông hưu, thứ năm nhiều lời hưu, thứ sáu không con hưu. Ta có điểm buồn bực, không con thì hưu? Vậy ta cùng đám đàn ông đó không viên phòng thì làm sao có đứa nhỏ? Năm đều trước thì còn có thể chấp nhận. Khi ta chuẩn bị đọc điều thứ bảy thì bên ngoài đi vào một người, thời điểm ta không để ý chỉ thấy một đôi giày đen bước tới, ta nghĩ chắc là Nam Cung Thần.

“Thê chủ, thân thể đã tốt?” Âm thanh trầm thấp vang lên.

A! Không phải Nam Cung Thần!

Ta rời mắt khỏi “Phu huấn”, giương mắt lên lại nhìn thấy một thân ảnh chói mắt, một người đang đứng dưới ánh mặt trời, hào quang rực rỡ phủ lấy người hắn phát ra đến chói mắt, ta nheo nheo mắt, hắn tiến lên một bước, ta mới nhìn được rõ gương mặt hắn, nhìn xong làm ta không khỏi thán phục, mặt hắn như điêu khắc, môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần, giữa trán lộ ra một cổ hiệp khí (*), một bộ dáng không nhiễm khói lửa trần tục. Trên người mặc một bộ trường sam đỏ sẫm, lưng đeo bạch xà nhuyễn tiên(**).

(*) hiệp khí: tác phong nghĩa hiệp

(**) bạch xà nhuyễn tiên: trường tiên màu trắng ôm uốn quanh.

Hai tay buông thả bên người, da tay nhìn rất mịn màng, bởi vì ánh mặt trời soi trên tay hắn nên mang theo một loại cảm giác như trong suốt…nhìn lên mái tóc hắn được búi bằng ngọc trâm, trong trẻo lấp lánh, ta hơi dời đi chú ý.

Hắn lại nhìn ta nở nụ cười an tâm, hắn vội vã tiến lên.

“Vi phu bận nhiều việc chính vụ, không thể đến thăm thê chủ, thê chủ không có việc gì, vi phu cũng an tâm.”

Ta chóp nhẹ mi, nhìn hắn, thanh âm này đã nghe qua ở đâu nhỉ. Hắn tựa hồ phát hiện sự lãnh đạm của ta, nhíu nhíu mày, bàn tay bạch ngọc tiến tới thăm dò cái trán của ta, ta nhàn nhạt nhìn hắn, xem hắn đang làm cái gì?

Hắn xem xong an tâm cười.

“Xem ra khôg có việc gì.”

Lập tức tay của hắn hướng vai của ta thăm dò, ta lập tức tránh né, mặc dù là tư tưởng hiện đại nhưng vẫn không thích nam nhân xa lạ đụng mình.

“Thê chủ…”

Nam nhân thu hồi tay, thở dài, ta thuận miệng hỏi.

“Ngươi là ai?”

Nam nhân trong mắt xẹt qua một tia mất mát, ngồi ở bên cạnh ta, cách nhau một bàn trà.

“Vi phu là Sở Dực.”

[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ