Sau một đêm phóng túng đó, ta bị cảm.
Tiểu Thiên ngược lại vui vẻ đi học, hắn còn hát châm chọc ta: tiểu nha đây tiểu nhị lang, đeo bọc sách kia đi học đường. Nhìn hắn tinh thần dáng vẻ sáng láng, trong lòng bực bội, trọng sắc khinh bạn. Cần gì chứ? Yêu đơn phương nhiều khổ cực.
Nhìn xem, ta sẽ không tâm không phế quên thật nhanh, điều chỉnh tư tưởng cùng Nam Cung Thu Nguyệt làm bằng hữu.
Bất quá từ một góc độ khác mà nói, chính là hắn đối với ta yên tâm, yên tâm để cho ta làm hộ quốc phu nhân.
“Hắt xì!” Cổ họng khó chịu, đầu rất đau, một đêm phóng túng quả nhiên đối với thân thể này là quá sức, vai trái đau đớn mấy ngày nay.
“Ai nha nha, Tiểu Nhược, nhẹ một chút.” Ngồi ở trong phòng, Tiểu Nhược thoa cho ta thuốc cao lưu thông máu, lộ nửa vai, gợi cảm a gợi cảm.
“Đáng đời! Có thương tích trong người, còn nằm trên mặt đất ngủ! Nếu không phải là Nam Cung quan nhân tới, ta cũng mặc kệ ngươi.”
“Ngươi nói cái gì?” Ta mặc quần áo tử tế, “Ngươi nói ngày đó là Nam Cung đem ta ôm vào?”
“Đúng vậy a.” Tiểu Nhược bưng một chén nước nóng lên cho ta, gương mặt đẹp đẽ khẽ nhăn lại, “Như vậy sớm muộn sẽ bị Nam Cung quan nhân nhìn ra chân tướng, hắn hiểu rất rõ phu nhân, ngươi mau chóng cùng phu nhân thương lượng một chút, cuối cùng có muốn gạt Nam Cung quan nhân hay không?”
” Tiểu Nhược, Nam Cung trước kia cùng phu nhân đến cuối cùng là quan hệ thế nào?” Nếu như nói không quan hệ, ta đánh chết cũng không tin, “Hắn làm sao lại hiểu rõ phu nhân nhà ngươi như vậy?”
Tiểu Nhược run rẩy lấy ra một bộ áo khoác màu tím: “Hắn là tâm phúc của phu nhân, giống như ta, Sở Dực mặc dù là sư huynh phu nhân, cùng phu nhân tình như huynh muội, đối xử với phu nhân cũng rất tốt, nhưng mà phu nhân từ đầu đến cuối đều đề phòng hắn, bởi vì hắn là người của hoàng hậu, cho nên tương đối mà nói, phu nhân cùng Nam Cung quan nhân quan hệ tốt hơn, tựa như, ừ —— cái loại tri kỷ đó đi. Hắn đối với phu nhân tuyệt đối là trung thành.”
“Tri kỷ? Ngươi xác định?”
Tiểu Nhược đem áo khoác đưa vào trong tay của ta, liếc nhìn bốn phía, sau đó cẩn thận cúi đầu cùng ta bốn mắt nhìn nhau: “Thật ra thì. . . . . . Ta hoài nghi Nam Cung quan nhân thích phu nhân.”
Ta nháy mắt một cái, trong lòng có chút chua xót, chạm vào di chứng còn lưu lại, nhanh chóng điều chỉnh tư tưởng, cười: “Thật ra thì ta cũng cảm thấy như vậy.”
Tiểu Nhược nhíu mày, đứng thẳng người: “Ngươi đã nhận ra?”
“Ân.”
“Vậy ngươi liền cách Nam Cung quan nhân xa một chút, tránh cho việc lợi dụng tình cảm Nam Cung quan nhân đối với phu nhân.”
“Hả?”
“Hả cái gì?” Lúc không người, Tiểu Nhược hoàn toàn không coi ta là phu nhân, “Nam Cung quan nhân là của phu nhân, không phải của ngươi, ngươi không thể dùng thân thể phu nhân đi lừa gạt Nam Cung quan nhân.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
General FictionXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...