Chương 22: Chính là ba chữ đó

361 31 3
                                    

Ta nói xong, Tiểu Thiên hơi nghi ngờ nhìn ta, lập tức nhíu mày trầm tư, sau đó, hắn lắc đầu: “Không biết.” Bỗng nhiên, hắn giống như nghĩ ra điều gì, lại lần nữa giương mặt lên cao, hưng phấn nói: “Chẳng lẽ thật sự là không biết?”

“Ha hả… Không phải. Phải..” Ta lại lần nữa cúi xuống thì thầm bên tai hắn, hắn sau khi nghe xong mở ra cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc, ta nói xong vỗ vỗ vai hắn: “Như thế nào, các ngươi không phải hay nói dân thường thì chỉ là dân thường thôi sao.”

Tiểu Thiên hạ mi mắt, lông mi thật dài có chút rung động: “Thì ra… Ta thật sự là sai lầm rồi… Dân chúng mới là…”

“Tiểu công tử, như vậy không được tốt lắm đâu!” Đoàn cố vấn của Hoàn Vũ đứng lên hô to, “Chẳng lẽ lại là sợ? Ha ha ha.”

“Quỷ mới sợ các ngươi nhé.” Ta nhỏ giọng mắng một câu, thuận tiện tráng lệ quăng cho bọn họ ánh mắt khinh thường, nhưng mà suy nghĩ của họ lúc đó chỉ hướng về Tiểu Thiên, nên bọn họ không có tiếp nhận được.

Tiểu Thiên xoay người: “Ta tới đây!” Hắn dứt lời bước dài hướng lên phía trước.

Ta ngưỡng mặt lên vừa lúc nhìn thấy Hoàn Vũ, hắn đang nhìn ta, ta nhìn hắn cười cười, lông mày nhướng lên dương dương tự đắc, dùng khí thế để áp đảo hắn, trên mặt của hắn xẹt qua một tia lo lắng, ánh mắt dời về phía Tiểu Thiên.

Ta đứng lên vừa đúng lúc bị ánh mặt trời chiếu chói mắt, với ngồi xổm hơi lâu, lại thiếu hụt rèn luyện, nhất thời não bộ cung cấp máu không đủ, thân thể loạng choạng, được một người vững vàng đỡ lấy, một mùi trầm hương quen thuộc len lỏi vào hơi thở: “Phu nhân, cẩn thận!”

Thanh âm quen thuộc tùy thời mà đến, ta lập tức rời khỏi sự nâng đỡ của hắn, nhìn trước mặt là Nam Cung Thu Nguyệt, hắn tới lúc nào thế ? Hay là hắn vẫn luôn luôn ở đây? Vậy những lời ta nói với Tiểu Thiên chẳng phải là …!

“Nam Cung Thu Nguyệt!” Ta giận tái mặt, Nam Cung Thu Nguyệt tựa hồ ý thức được ta nói chuyện quan trọng, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

“Ta hỏi ngươi, mới vừa rồi ta cùng Tiểu Thiên nói chuyện ngươi có nghe thấy gì không? Thành thật trả lời ta!”

Nam Cung Thu Nguyệt mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó chăm chú lắc đầu: “Thu Nguyệt luôn tuân thủ bổn phận, không nghe thấy gì cả.”

“Lỗ tai của ngươi là cái kiểu gì thế? Muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì không nghe” Lửa nóng của ta lập tức xông ra, “Nói thật! Bằng không khi ta trở về sẽ viết hưu thư cho ngươi!”

Nam Cung Thu Nguyệt cúi mặt xuống: “Phu nhân, Thu Nguyệt thật sự không có nghe thấy, Thu Nguyệt lúc ấy vẫn còn ở chân tường.” Hắn đưa một ngón tay, chỉ hướng bức tường cao hơn mười thước sau đài, đứng dưới chân tường là một loạt thị vệ.”Thu Nguyệt thấy thân thể của phu nhân không khỏe, lúc đó mới xuất hiện.”

Mười thước… Tốc độ thật nhanh. Nói cách khác hắn nếu như không cố ý nghe lén, chắc chắn là nghe không được ta cùng Tiểu Thiên nói chuyện.Ta nghi ngờ nhìn hắn, Nam Cung Thu Nguyệt vẻ mặt chuyển sang thâm trầm: “Phu nhân gần đây tại sao không hề tin tưởng Thu Nguyệt nữa?” Hắn nhìn ta thật sâu, trong ánh mắt mang theo một tia cấp bách, giống như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng không có cách nào truyền được vào đáy lòng của ta.

[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ