Ta không có chút hoang mang nào đi ra khỏi đám người, chung quanh lại lần nữa thì thầm không ngừng.
"Là Hộ Quốc phu nhân."
"Như thế này ruốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
"Cổ thiếu nói là Hộ Quốc phu nhân quyến rũ hắn, ta còn lâu mới tin có mà là Cổ thiếu phi lễ Hộ Quốc phu nhân thì có."
"Ha ha ha, nói không chừng chính như vậy,nên mới bị Hộ Quốc phu nhân giáo huấn."
Những lời nói nhảm không ngừng vang lên, sắc mặt Cổ Minh Khải lúc xanh lúc trắng, mà cái tên kia vẫn không biết gì còn quay sang ta quát tháo ầm ỹ: "Ngươi tới vừa đúng lúc ! Ngươi đem y phục của ta ném đi nơi nào rồi!"
Ta nhìn hắn vẻ mặt ngây ngô không hiểu: "Biểu đệ, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì không thê nói lung tung được đâu, ta lúc nào thì quyến rũ ngươi,còn cướp y phục của ngươi nữa?"
"Ngươi, ngươi, được lắm! Lúc đó Thuần Vu San San cùng Lãnh Quận chúa cũng ở đó!"đúng là nghiệp chướng , Cổ Minh Khải đem con trai chiều chuộng thành ngu ngốc như vậy .
Lập tức, mọi người nhìn vào Thuần Vu cùng Lãnh Nguyệt Dao,hai người vẻ mặt mờ mịt thẳng thắn lắc đầu. Ta cười to: "Biểu đệ à, ta nếu là đã muốn quyến rũ ngươi thì phải tìm chỗ không người chứ, tại sao lại làm lúc có mặt của Thuần Vu thị lang với Lãnh quận chúa?"
"Đúng là như vậy a."
"Đừng bán tán nữa,mau xem kịch vui."
"Không thể ngờ được năm nay lại có tiết mục náo nhiệt như thế này."
Cổ Thiểu Hoa nổi giận lôi đình: "Cha!"
Cổ Minh Khải phất tay áo: "Súc sinh! Không cho cha ngươi mặt mũi à, còn không mau nói thật!"
"Cha! Đó là thật sự! Hài nhi không có nói dối! A! Ta hiểu rồi, là ngươi đùa bỡn ta!" Cổ thiếu chỉ ta vào ta, ta cười cười: "Ta vì sao phải đùa giỡn ngươi? Rõ ràng chính là ngươi uống quá nhiều nên say, cỡi hết đồ, lại đổ cho người khác."
"Phu nhân nói đúng rồi, là thiếu gia say." Quản gia lúc này thuận theo mà nói,Cổ Thiểu Hoa vẫn còn muốn nói, quản gia liếc mắt, hộ vệ liền kéo Cổ Thiếu Hoa lại,
"Thật xin lỗi các vị, tên súc sinh này say quá, làm cho các vị chê cười rồi." Cổ Minh Khải cũng lần theo bậc thang mà xuống.
"Cha!"
"Câm mồm! Mang thiếu gia đi thay quần áo!"
Cổ Thiểu Hoa oán hận nhìn ta, ta khó hiểu nhìn lại . Bỗng hắn thoát khỏi hộ vệ hướng ta đánh một quyền, ta theo bản năng vươn tay cầm lấy cánh tay của hắn kéo lại, dưới chân di chuyển, sau đó buông tay, hắn liền ngã văng ra ngoài, hướng một thân cây bay tới, ta nhắm mắt lại, "Uỵch!" Một tiếng, quá đau.
"Đồ vô liêm sỉ! ngay cả Hộ Quốc phu nhân mà ngươi cũng dám đánh!" Cổ Minh Khải giận tím mặt, hộ vệ vội vàng tiến lên đỡ lấy Cổ thiếu bị ngã đập vào thân cây.
"Không không không sao, biểu đệ chỉ là uống say thôi." Ta vuốt vuốt ngực, lại khó chịu rồi, mặc dù Nam Cung Thần đã phong bế lại một số nội lực của Phong Thanh Nhã, nhưng chắc vẫn còn một số nội lức vẫn còn vận hành giống như hiện tại, ngực lại bắt đầu khó chịu.
"Các vị, mời quay về trước viện, tiết mục của Hoa Liễu sau này sẽ càng ngày càng đặc sắc." Quản gia vội vàng sơ tán mọi người. Nếu là nơi này có báo chí, chuyện chiều nay nhất định tiêu đề nóng cho trang nhất ngày mai.
Cuối cùng mọi người cũng nhao nhao tản đi, Lãnh Nguyệt Dao bị Lãnh vương gia kéo đi, nàng vẫn quay đầu về phía Thuần Vu San San, Thuần Vu San San nghiêng thân đi, Hậu Huyền vội vã đi tới bên cạnh ta: "Này, ngươi không sao chứ."
Ta vỗ về ngực, cảm giác được cả người đều lạnh.
"Ngươi cố gắng kiên trì một lúc!" Khi mọi người đều đi hết ra ngoài, Hậu Huyền ở sau lưng của ta truyền nội lực, lúc này ta mới thổ huyết,tức giận nói: "Hậu Huyền, ngươi không cầm máu cho ta mà lại còn muốn ta mau chóng thổ huyết hả!"
"Ngươi không biết vận khí, khí tích tụ ở ngực phun ra là tốt nhất." Hậu Huyền nhẹ nhàng điềm đạm giải thích, Thuần Vu San San dùng khăn lau cho ta, ta xoa xoa ngực, nhình như ngực đã bớt khó chịu đi rất nhiều."Như vậy không phải biện pháp." Hậu Huyền vuốt cằm, "Coi như ngươi không bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng sẽ bị thổ huyết quá nhiều mà chết."
Ta hung hăng liếc xéo hắn một cái, hắn cười ha ha, hiển nhiên là nói đùa. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía phía trước, ánh mắt của hắn nheo lại.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn, một bàn tay rất là hoàn mỹ, thon dài mà không xương xẩu, da thịt tinh tế giống như bạch thạch, nhìn thì cũng thấy được đây là một bàn tay của nam nhân, giữa lòng bàn tay là một viên đan dược.
"Thật không ngờ cô nương lại là đại danh đỉnh đỉnh Hộ Quốc phu nhân, phu nhân khí huyết không thông, vận công phải cẩn thận, thuôc này có khả năng áp chế cơn khó chịu lúc này lại." thì ra là Bạch Y nhân kia.
Ta nhận lấy đan dược, giọng của người này so với lúc trước lạnh hơn một chút, chắc là hắn đã biết được thân phận của ta nên có chút phòng bị.
"Cám ơn."
"Không cần khách khí." Dứt lời, hắn cùng hai nữ tử kia rời đi,nhìn bóng lưng bạch y nhẹ nhàng, ta có cảm giác như rất quen thuộc,hình như đã gặp qua ở nơi nào đó rồi.
"Hừ!" bỗng Hậu Huyền hừ một tiếng, "Thê chủ, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được bọn họ là ai sao?"
Ta cho đan dược vào miệng, đan dược vào miệng là tan ngay, dung nhập tim phổi, đem cỗ khí kia giải trừ.
"Bọn họ chắc hẳn là người của Thiên Cơ cung!" Thuần Vu San San ở một bên nói không nhanh không chậm.
"Thiên Cơ cung!" Ta giật mình, một cổ lửa giận từ dưới bôc lên tới thẳng não bộ. Tại sao lại có thể không nhớ rõ được Thiên Cơ cung cơ chứ! Ta còn suýt chút nữa chết ở trong tay bọn họ cơ mà.
Đúng lúc này Hậu Huyền cúi xuống thì thầm bên tai ta: "Này, tỉnh táo lại đi, chuyện này Thuần Vu San San không có biết ."
Tỉnh táo, phải tỉnh táo, ta cần phải tỉnh táo một phen.
"Thê chủ, ngươi làm sao vậy?" Ánh mắt của Thuần Vu San San mang theo nghi hoặc.
Ta nhìn thoáng qua Thuần Vu San San, cười nói: "Hồi phủ."
Vừa nói xong thì Thuần Vu San San cũng gật đầu đồng ý.
Trong phòng chính đại sảnh,ba người của Thiên Cơ cung đứng ở đó, người đội nón che nói với Cổ Minh Khải: "Thiên Cơ cung đặc biệt biếu tặng một Nguyên Khí đơn kính chúc Thượng Thư đại nhân sống lâu trăm tuổi, vạn thọ vô cương."
"Hảo, hảo, đa tạ ngài Thánh giả."
Có người tiếp nhận đan dược, ta đứng lên luôn để chào từ biệt, lại không nghĩ rằng trên bàn chủ có người lại bất mãn đứng lên: "Như thế này là có ý gì vậy, người Thiên Cơ cung tại sao lại không lễ phép lịch sự như vậy, nói chuyện với Thượng Thư đại nhân lại không bỏ mũ để mặt thật."
"Đúng vậy, đại bất kính a, đại bất kính."
"Đừng đừng đừng, nói không chừng là đang che đậy giấu diếm đó."
"Có đạo lý."
"Thôi thôi được rồi, cũng không nên làm khó khăn cho vị...Thánh giả này ."
Ta lạnh lùng nhìn kia ba bóng lưng bạch y kia, ba người tóc đều dài quá đầu gối, sáng bóng giống như lụa thượng hạng, tay áo nhẹ nhàng, tiên phong đạo cốt.
Nhưng, sát khí vẫn không thể kiềm chế được mà phát ra,ta cố gắng không thèm để ý bọn họ, mới có thể bảo trì được tỉnh táo. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...
"Các vị đại nhân nói rất đúng, diện mạo của ta là như vậy." Thanh âm của bạch y nhân giống như suối chảy róc rách, hắn giơ tay lên cầm lấy nón che trắng từ từ hạ xuống
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
Ficción GeneralXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...