Ta kéo kéo tiểu nam hài, muốn từ trên mặt hắn tìm ra dấu vết một lần nữa. Tiểu nam hài giẫy dụa một hồi cũng nhắm mắt làm ngơ không thèm để ý đến ta, giống như đang sinh khí.
“Thế nào? Bảo Bối, ngươi tại sao lại không vui?”
“Ngươi! Đúng là đồ ngốc! Ngu ngốc!”
Đột nhiên, tiểu nam hài hướng chóp mũi của ta nhéo một cái, ta ngạc nhiên, ta lớn thế này lại bị một đứa nhỏ uy hiếp.
“Ta không phải con của ngươi, mà là tứ thị của ngươi – Trọng Thiên!”
“Trọng Thiên?”
Ta buông hắn ra, nhất thời còn chưa phản ứng kịp.
“Tứ thị?”
“Không sai, chính là phu thị!”
“Nhỏ như vậy a?” Ta kinh ngạc hô. “Sao có thể để một đứa trẻ chưa lớn làm lão công của ta được?”
“Sao lại không thể?” Ngoài ý muốn, tiểu nam hài như muốn bạo phát mà rống giận, gương mặt mũm mỉm trắng trẻo đỏ bừng. Song, gương mặt hắn lại khôi phục trở lại bình thường giống như đang cố gắng nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Hắn nhìn ta có vẻ nghi ngờ hỏi, “Ngươi” Hắn chỉ vào chóp mũi của ta.
“Rốt cuộc là ai?”
“Là sao?”
Có ý nghĩa thật, người khác đều cho ta là mất trí nhớ, trừ tiểu Nhược chỉ hoài nghi ra, nhưng tiểu tử này cư nhiên lại hoài nghi chất vấn thân phận của ta. Ta nhíu mày, tà tà mà cười.
“Ta là Phong Thanh Nhã!”
“Nói láo!”
Tiểu nam hài đứng dậy dẫm lên áo ngủ bằng gấm của ta, kéo vạt áo của ta.
“Nói! Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại dùng thân phận của Phong Thanh Nhã! Có mục đích gì? Nói!”
Ta chớp chớp mắt, tiểu nam hài này không đơn giản a, hắn rốt cuộc là ai? Nhìn hắn không hề có biểu hiện của một đứa trẻ năm sáu tuổi mà là của một nam tử thành thục trưởng thành, nghe nói lúc ta trở về thì hắn vẫn còn nằm trên giường ngã bệnh, mà ta đến hắn liền khỏe…Chẳng lẽ …Ta cười cười có điểm vô lại.
“Ta không phải Phong Thanh Nhã chẳng lẽ ngươi mới là Phong Thanh Nhã.”
Ánh mắt hắn xoẹt qua tia kinh ngạc, rất nhanh, không dễ phát hiện, nhưng ta vẫn có thể thấy được.
“Ai nha! Đầu của ta đau quá! Đau quá!”
Ta ôm đầu của mình, ta khoát tay.
“Không được không được, đầu ta đau quá, ta trước đi ngủ, ngươi tự tiện.”
Nằm xuống ta liền nhắm mắt giả ngủ.
“Ngươi!”
Thanh âm của tiểu nam hài có thể thấy tức giận không nhỏ.
“Ngươi đứng lên nói rõ ràng cho ta! Ngươi rốt cuộc có nói hay không!”
“Hô…hô…”
“Ngươi! Ngươi! Hảo! Rất tốt!”
“Hô…Hô…”
“Hừ! Còn nhiều thời gian! Chúng ta chờ xem!”
“Hô…Hô…”
Chiều nay, ta ôm tiểu nam hài ngủ, lúc này bên gối ta còn lưu lại hương thơm của tiểu nam hài ấy, hắc hắc, đúng vậy, thời gian còn dài, chờ ta ăn đủ đậu hủ non của ngươi, rồi từ từ mới nói, hắc hắc.
Nửa đêm, ta tỉnh đột nhiên mở mắt ngồi lên, lạnh lùng nhìn nam nhân ngồi kế bên giường, hắn thấy vậy liền lập tức mở miệng nói.
“Thêê chủ, thân thể của ngươi tốt hơn rồi chứ? Thu Nguyệt có thể hồi báo hay không?”
Ta không nói mà nhìn thẳng vào hắn, hắn có chút nhút nhát tránh ánh mắt của ta, nguyên lai lại là Nam Cung đồng chí, đồng chí a đồng chí, ngươi cũng rất có trách nhiệm nha.
“Ân…”
Tiếng nỉ non oán hận phát ra từ miệng của Trọng Thiên, trong bóng tối con ngươi của Thu Nguyệt hiện lên ánh sáng lạnh thấu xương, ngay sau đó hắn phi thân rời đi.
Ta nhìn tiểu nam hài bên cạnh, Nam Cung Thu Nguyệt không thể hồi báo khi có người ở đây, cho nên ngay lúc tiểu Thiên phát ra âm thanh nỉ non hắn liền đi. Tiểu Thiên là cố ý? Xem ra chuyện này càng ngày càng khiến ta hứng thú rồi.
Tiếp đó vài ngày sau ta vẫn như cũ nằm trên giường giả bộ bệnh, mà mấy ngày đó bảy lão công của Phong Thanh Nhã vẫn không có đến thăm. Đương nhiên trừ người lo cơm nước và Thu Nguyệt cùng tiểu bằng hữu Tiểu Thiên. Ta thấy rất kì quái , ít nhất cũng phải có một người đàn ông quan tâm đến nàng chứ? Bằng không làm thế nào có thể làm vợ chồng nha?
Trọng Thiên tiểu bằng hữu đêm đó sau khi ngủ cùng với ta cũng không có rời đi, vẫn cùng ta ăn cùng ta ngủ, vì vậy Thu Nguyệt cũng không bước vào phòng này nửa bước. Tiểu Thiên giống như là đang giám thị ta, ta bất động hắn cũng bất động, nếu hắn đã không động thì ta cũng không động, xem chúng ta ai động trước. Rốt cuộc đến ngày thứ mười ta không nhịn được nữa bởi vì ta nằm trên giường đến sắp mốc meo rồi.
“Tiểu Nhược” Ta lớn tiếng hô to.
“Chuyện gì, Thê chủ ?” Tiểu Nhược vĩnh viễn dùng nụ cười ngu ngốc đối với ta, ta nhìn tiểu Thiên tiểu bằng hữu, hắn bộ dạng phục tùng, lạnh lùng nhìn ta, ta liền cười cười.
“Hôm nay bổn thê chủ muốn đi tắm rửa.”
“Vâng!” Tiểu Nhược nhanh nhẹn đi thông báo cho nha hoàn bên ngoài một phen, sau đó ta vội thoát y phục nhưng bị Tiểu Nhược ngăn lại.
“Sau không cho ta thoát y phục, tắm không cần thoát sao?”
Tiểu Nhược thở dài, bộ dạng cực độ bi thương.
“Thê chủ người thật sự không nhớ rõ sao, Thê chủ tắm rửa là phải đi Thanh Liên trì…Ngài như vậy làm Tiểu Nhược thật thương tâm a…”
Từ nhỏ tới lớn ta chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đánh người, nhưng bây giờ ta thật sự muốn đánh người nha. Tiểu Nhược một bên nhặt quần áo mặc lên lại cho ta, cả người đầy mồ hôi làm y phục cứ dính sát vào nhau thật khó chịu, thật là giả bệnh cũng không đơn giản như vậy, ta nhìn tiểu bằng hữu bĩu bĩu môi nói.
“Có muốn…cùng nhau đi không?”
Tiểu tử này mười ngày nay cũng không có tắm rửa thay y phục, cùng với ta như hình với bóng, hắn tuyệt đối xứng với danh hiệu đệ nhất giám thị nha.
Tiểu Thiên mặt vặn vẹo, không thèm để ý tới ta liền bỏ sắc chạy lấy người. Lúc ta đi tới cửa thấy hắn đang ngồi chồm hổm cong cái mông, ta vươn tay định chạm vào hắn, hắn thấy ta liền đứng dậy quay người, nào ngờ cái tay của ta chạm vào cái mông tròn trịa phấn nộn của hắn một cái, tay vẫn còn đặt trên mông còn không kịp thu tay lại.
“Bá!”
Tiểu bằng hữu mặt lập tức đỏ bừng, ta nghẹn họng trân trân nhìn hắn tránh không khỏi liền xoay người.
“Đi thôi, cùng nhau tắm, thuận tiện chúng ta có thể trao đổi tình cảm một phen.”
Nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp nho nhỏ phía sau bước theo, long ta dào dạt ý cười, tiểu tử này muốn cùng ta đấu, ngươi còn chưa có bản lãnh đó đâu, hắc hắc…
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
General FictionXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...