“Ha ha ha…ha ha ha…” Ta ngồi dưới cây đào cười ko đứng dậy nỗi.
“Ha ha ha…ha ha ha…khụ khụ khụ…A ha ha ha…”
“Rốt cuộc có chuyện gì vui ngươi cười như vậy?” Âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm truyền đến, ta lập tức dừng nụ cười, chợt nhớ ra thân phân, lại phát hiện lưng đứng ko được.
…Chủ yếu là ít vận động đó mà.
Ta đỡ lưng, nhướng mày, phía sau có người vươn tay tới đỡ ta, ta mới đứng lên được.
“Hô…” Sau đó xoay người, khuôn mặt tươi cười chào đón.
“Tỷ phu! Trùng hợp thế!”
Hiên Viên Dật Phi khóe mi giật giật, hiển nhiên có một chút buồn bực, hắn cuối xuống nhìn ta, như muốn xuyên thủng qua người ta.
Phía sau hắn cũng ko có người khác, hoàng đế rất kỳ quái, có lẽ cái thế giới này không lưu hành mang người hầu.
Hiên Viên Dật Phi vừa tới, vừa lúc thừa dịp giả bộ ngu chuyển đề tài “Tỷ phu…ngươi ko phải hỏi chuyện gì khiến ta cười sao?”
Hiên Viên Dật Phi đứng trước mặt ta, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta.
“Mới vừa rồi Lãnh Nguyệt Dao quận chúa đến, ách…Mặc dù ta ko nhớ rõ nàng, bất quá nàng có nói tên cho ta nhớ kỹ một lần, hơn nữa, nàng cảnh cáo ta, ngươi đoán nàng cảnh cáo ta cái gì?” Ta nháy nháy con mắt, nhìn Hiên Viên Dật Phi.
“Hưu!” Trận gió nhẹ, phất qua một mảnh lá cây, Hiên Viên Dật Phi ko có ý tứ tiếp lời, ách…tráng lệ tẻ ngắt. Ta chỉ có tự chính mình nói tiếp.
“Nàng cảnh cáo ta mau chóng hưu San San cho nàng.”
Phút chốc, Hiên Viên Dật Phi híp đôi mắt “Ngươi có đáp ứng hay không?”
“Không có!” Ta nói rõ ràng mà vang dội “Tiểu San San, ta yêu như vậy mới không nhường cho nàng.” Hai tay để phía sau làm động tác quỷ, đắc ý nở nụ cười giả tạo.
“Hừ.” Hiên Viên Dật Phi trong lỗ mũi xuất ra tiếng cười lạnh “Ngươi hiện tại như vậy làm sao xứng với hắn như trước kia sao.”
“Trước kia?” Ta bên cạnh nhìn về phía Hiên Viên Dật Phi “Trước kia ta như thế nào?”
Hiên Viên Dật Phi dùng con ngươi híp lại nhìn ta, sau đó, hắn bỏ đi.
Hắn ko trả lời vấn đề của ta, mà là rời đi. Ta lâm vào một trận mê man, Hiên Viên Dật Phi rột cuộc là Hoàng Đế như thế nào?
Nhìn bóng dáng hắn dần xa, đáy lòng ta phát lạnh.
Nam nhân này… không dễ chọc.
Hắn thậm chí, ko có tình yêu.
Những cánh hoa đào bay bay trong gió theo bóng dáng bạch sắc trong trẻo lạnh lùng của Hiên Viên Dật Phi, như một tòa núi Phú Sĩ, cây anh đào lay động, thế giới kỳ quái, hoàng đế kỳ quái.
Lúc Tiểu Thiên trở về, ta đang ngồi ngẩn người trong sân.
“Ngươi đang thống hận thân phận hiện tại của ngươi phải không?” Âm thanh non nớt của Tiểu Thiên mang theo vài phần thâm trầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
Narrativa generaleXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...