“Hộ quốc phu nhân đến ” một tiếng hô thông báo vang lên, ta cho Hậu Huyền cầm cây trúc để đi vào Cổ phủ.
Cổng vào của Cổ phủ là một cánh cửa rộng lớn cao hơn những của lhacs phải hơn một thước.
Trong viện rộng rãi, bên phải là nơi đón khách, bên trái để đủ các loại hộp lễ, to nhỏ xếp thành một núi nhỏ.
Lúc này ta đem cây trúc tới cho qản gia, gương mặt hắn co quắp, ta cười nói: “Trúc Tử, liên tiếp cao, vạn niên thanh, ta chúc Cổ Thượng Thư mỗi năm lại hơn một năm, mấy tuổi một năm nhanh hơn nhất niên khinh.”
“Ách… Tốt tốt, Hộ Quốc phu nhân đưa lễ vật liên tiếp hai cây cao”quản gia hô lên âm thanh của hắn lúc này mang theo quái dị. Lúc này Thuần Vu với Hậu Huyền không trởi mặt với nhau nữa mà quay sang cùng nhau cười.
“Này, như vậy rất là chính xác a.” mắt Hậu Huyền híp lại thành một đường, Thuần Vu San San cũng mím môi cười nhẹ.
“Lãnh quận vương cùng Lãnh Quận chúa đến ”
Tiếng hô này vang lên nụ cười cua Thuần Vu bỗng nhiên cứng lại, vội vã nói: “Thê chủ, chúng ta vẫn nên mau chóng ngồi vào vị trí đi.” Dứt lời, hắn liền lôi kéo ta đi vào bữa tiệc, Hậu Huyền nhướng mày, quét mắt một vòng những người xung quanh đang lôi kéo làm quen những quan viên, hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường.
Bữa tiệc được bày ở phòng chính của đại sảnh, trong đại sảnh là chủ bàn cùng hai bàn phụ, những bàn còn lại được bày ở bên trái và bên phải của chính phòng, cửa phòng mở rộng ra, đối diện một sân khấu ở ngoài viện, lúc này đang có những ca vũ xinh đẹp đang nhảy múa.
Ở cửa có người hầu dẫn đường , khi bọn họ tới, liền vội vã tiến lên, hỏi han cẩn thận, sau đó dẫn vào ngồi đúng vị trí.
Chúng ta ở bàn phụ bên phải, nhưng không nghĩ tới lúc vừa ngồi xuống , Lãnh Nguyệt Dao cũng được người dẫn tới bàn của chúng ta, trong lúc nhất thời mặt của Thuần Vu San San khẽ biến, ánh mắt phòng bị, hắn cúi đầu, không dám tiếp cận với Lãnh Nguyệt Dao.
“Lãnh Quận chúa, chỗ ngồi của ngài ở chỗ này.” Lúc Lãnh Nguyệt Dao nhìn thấy chúng ta thì ngẩn ra, ngay lập tức nở nụ cười, chen lấn đến ben cạnh ta, chen vào chỗ của ta với Hậu Huyền, Hậu Huyền cúi mặt lạnh lùng, hai tay khoanh lại: “Làm ơn ở đây hết chỗ rồi,không đủ cho ngươi ngồi…” Tầm mắt của Hậu Huyền nhìn xuống, thu hồi lại ánh mắt. Sắc mặt của Lãnh Nguyệt Dao hơi trầm xuống, Hậu Huyền lại bồi thêm một câu: “Thuần Vu San San ngồi bên kia kìa, ngươi phí công chen lấn chỗ của ta làm cái gì? Hay là ngươi có ý đối với ta?”
Lời nói khinh miệt soi mói của Hậu Huyền đã chọc giận Lãnh Nguyệt Dao, sắc mặt nàng càng thêm khó coi, nhưng hôm nay nàng không có dám cãi lại,mà chỉ là đem Hậu Huyền sống chết đẩy ra chỗ khác, Hậu Huyền mất phòng bị suýt nữa ngã xuống ghế. Lãnh Nguyệt Dao ngồi ở bên cạnh nắm lấy tay của ta bắt đầu: “Thanh Nhã, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau.”
“Ân, dạo này có nhiều việc nên ta cũng ngại đi dạo phố.”
“Ta xem là do cuộc sống ở Hộ Quốc phủ của ngươi quá tốt,bên cạnh ngươi có nhiều mỹ nam tử như vậy, mỗi ngày một người, đâu có thời gian để đi ra bên ngoài.”
“A? Như thế nào, ngươi cũng muốn sao? Không nên thích nhiều như vậy, nam nhân chỉ cần một người là đủ rồi.” Ta hí mắt mà cười, Lãnh Nguyệt Dao giật mình cũng không dám nói cái gì ở nơi này.
Cuối cùng, Cổ Minh Khải cũng ngồi vào vị trí ,trên bàn chủ có Vương Gia, Quận Vương…vân..vân..và .. mây.. mây…., mà là do ta mang theo người nhà, nên không có tiện ngồi ở bàn chủ cho lắm , vì vậy ta ngồi ở bàn phụ.
Cổ Minh Khải nâng chén đọc diễn văn, đại khái là cảm tạ quý khách linh tinh các loại, sau đó mọi người nhao nhao nâng chén chúc hắn phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tiếp theo bắt đầu bữa tiệc
Trong viện mỹ nhân xướng lên một khúc, vũ công nhảy múa, mọi người mời rượu lẫn nhau. Bàn của ta trừ Lãnh Nguyệt Dao ra, còn có các vị tiểu thư con của Vương gia, bọn họ nhìn Thuần Vu San San với Hậu Huyền, cười trộm không thôi.
“Hộ quốc phu nhân, tại sao người không ngồi ở bàn chủ? Hay là ngài sợ chúng ta phi lễ các thị lang của người?” Bắt đầu có người khơi gợi chuyện, thì ra là Phong Thanh Nhã cùng với những người này là đồng tuổi, những người khác vẫn còn chưa xuất giá mà nàng đã có tam phu tứ thị, tất nhiên là kỳ lạ rồi.
Ta cười cười: “Nào có nào có,hai thị lang của ta đây muốn mở khai nhãn giới, nên ta mới dẫn bọn hắn tới.”
“À, đúng rồi phu nhân, ta có nghe nói là Cổ đại nhân đã mời Thuần Vu thị lang làm đầu bếp, chúng ta còn nghĩ hôm nay sẽ được ăn nhân gian mỹ vị, không ngờ là Thuần Vu thị lang lại bị thương, thật sự là quá đáng tiếc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
General FictionXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...