Ta thực sự sai lầm rồi, ta cho là Nam Cung Thu Nguyệt sẽ không thèm so đo với Hậu Huyền,tính tình hắn trầm ổn thành thục như vậy cơ mà, hắn luôn luôn làm cho người khác có cảm giác an toàn vững chắc. Mà tên Hậu Huyền kia điển hình cho hình tượng bốc đồng nông nổi,ngây thơ, tự đại, nhưng lại có thể làm cho Nam Cung Thu Nguyệt nổi giận. Nam Cung Nguyệt hắn còn nói ta rất hay xúc động, nhưng xem kìa ta với hắn ai mới là người đang không tỉnh táo đây.
Lúc này Hậu Huyền chuẩn bị vọt tới trước mặt Nam Cung Thu Nguyệt, Mà Nam Cung Thu Nguyệt cũng thong thả vén vạt áo lên, chuẩn bị ứng chiến. Ta dịch chuyển thân thể, đứng ở trước mặt của Nam Cung Thu Nguyệt, Hậu Huyền kiêu ngạo quá đáng, nhưng cách hắn sử dụng vũ lực mà xử lý mọi chuyện như vậy thì Hậu Huyền thực sự chỉ như là một đứa con nít lớn xác mà thôi. Hậu Huyền trên không trung lập tức thu lại đoản kiếm trước mặt của ta, hai tay khoanh lại, khóe miệng dương dương tự đắc: "Thê chủ, ngươi rốt cục cũng đã xuất thủ rồi sao ?"
"Thê chủ." Âm thanh của Nam Cung Thu Nguyệt từ phía sau vang lên, ta giơ tay lên, Nam Cung cũng không nói thêm gì nữa, ta đối với Hậu Huyền cười nói: "Hậu Huyền, ngươi có thể đi."
"Thê chủ!" Nam Cung Thu Nguyệt kinh ngạc kéo lấy ống tay áo của ta,ta giật lại tay áo trở về cười nhìn Hậu Huyền, ánh mắt hắn lòe lòe tỏa sáng: "Được thôi, ta đang chờ những lời này của người đó!" Hắn xoay người nhấc chân đi.
Lúc chân của hắn sắp sửa nhấc lên, ta không nhẹ không nặng mà nói: "Không biết sau này khi ngươi cùng Hàn Tư Ức tổ chức hôn lễ , ta nên tặng lễ vật gì thì cho tốt đây? Nói đi nói lai như thế nào chúng ta cũng coi như là cũng có chút giao tình với nhau đi..."
Chân Hậu Huyền không có đặt xuống đất, hắn đứng thẳng bất động ở trong gió thân thể theo gió mà lay động một phen, lập tức xoay người, vẻ mặt vẫn kiêu ngạo như trước: "Ta thay đổi chủ ý rồi , mấy tên thị lang này võ công qua kém cỏi, nếu như ta vắng mặt tại hộ quốc phủ, thích khách chắc chắn sẽ ra vào như chỗ không người."
"A..." Nam Cung Thu nguyệt cười khẽ được đi tới bên cạnh ta "Hậu Huyền ngươi đây là ở tại Hộ Quốc phủ thật sự là nhân tài có tài mà không được trọng dụng."
"Đó là đương nhiên." Hậu Huyền hừ lạnh một tiếng, "Đó là tại ta và thê chủ cùng có một điểm giao tình ."
"Không dám." Ta khoát tay, "Bổn thê không nuôi nổi một người bảo vệ như vậy, ngươi ăn của ta, mặc của ta, dùng của ta, còn dùng tiền của ta đi biếu kính các cô nương nữa, không bằng như vậy đi , Tiểu Nhược lớn lên so với các cô nương kia cũng không sai biệt lắm, cho nàng cùng với ngươi, ngươi đem tiền này cho người của bổn thê đi ... thê nào?"
"Ha." Hậu Huyền nhướng lên một bên lông mày nhìn về phía ta đùa cợt, "Thê chủ người khi nào lại hẹp hòi như vậy?"
"Ta vẫn luôn luôn như vậy." Ta cũng không khách khí mà đáp trả.
"Đã như vầy..." Hậu Huyền tiến lên phía trước một bước, đứa tay hướng cằm của ta thăm dò, lập tức bị Nam Cung Thu Nguyệt chế trụ, cổ tay Hậu Huyền chuyển động, liền thoát ra khỏi sự kiềm chế của Nam Cung Thu Nguyệt ,liền đem người của ta xoay lại một cái, kề mặt gần sát mặt của ta, "Thê chủ lớn lên cũng không sai, không bằng người theo ta đi, tiền của ta cho người luôn?"
Ta nháy mắt một phen : "Thật sự?"
"Thê chủ!" Nam Cung Thu Nguyệt đem ta kéo ra khỏi người của Hậu Huyền, Hậu Huyền đưa mắt nhìn Nam Cung Thu Nguyệt, hừ nhẹ một tiếng: "Hắn ta luôn luôn nhàm chán hư vậy, khó trách thê chủ đã nghĩ muốn có Hậu Huyền, Thê chủ, bây giờ toàn thân Hậu Huyền đều ướt hết, ta đi về viện trước thay đổi y phục sạch sẽ, nếu như thê chủ muốn chơi đùa cùng với ta, cửa phòng của Hậu Huyền luôn luôn sẳn sàng mở cửa vì người." Dứt lời, hắn hướng Nam Cung Thu Nguyệt vứt bỏ cho một ánh mắt khinh thường.
Rất có ý tứ, nếu không ta thông đồng với Hậu Huyền một phen, làm cho hắn dẫn ta chạy thoát khỏi Hộ Quốc phủ?
"Thê chủ, ngươi vĩnh viễn sẽ là Hộ Quốc phu nhân." Cánh tay của ta bỗng nhiên đau nhói, lúc này ta mới phát hiện Nam Cung Thu Nguyệt chưa có buông tay của ta ra, giương mắt nhìn hắn ta cười lạnh: "Ngươi yên tâm đi ta sẽ không mang thân thể của Thê chủ các ngươi mà chạy."
"Thần không phải có ý tứ này, ý ta là ngươi phải ở tại Hộ Quốc phủ, thì ta mới có thể bảo vệ ngươi."
"Cám ơn sự quan tâm của ngươi." Trong ngực cảm giác lạnh lẽo khó tả, ta cúi xuống, trong đại não một mảnh hỗn loạn, bất cứ lời nói nào cũng không thể vào tai được.
Nam Cung Thu nguyệt buông cánh tay của ta ra, thở dài: "Chỉ cần ngươi một ngày còn là thê chủ, Thu Nguyệt cũng sẽ không rời người nửa bước."
"Ta biết rồi,đó chắc là ý của nàng đi.""Thê chủ, người vẫn còn hiểu lầm."
"Ta không có hiểu lầm."
"Người tức giận, đây là điểm mà người cùng nàng rất khác nhau,nàng cũng không bao giờ đùa giỡn tính cách của ta như vậy."
"Ta không phải là nàng."
"Ngươi, ai..." Hắn lại thở dài một hơi, "Kỳ thật..." Nam Cung Thu nguyệt thoáng dừng một chút, làm như muốn nói lại thôi, "Trước kia thê chủ là hữu danh vô thật."(có tiếng không có miếng)
"Hữu danh vô thật?" Ta nghi hoặc mà lặp lại, nhìn về phía Nam Cung Thu Nguyệt , hắn mím môi gật đầu, : "Bởi vì nàng là người của Phong gia, có rất nhiều việc, nàng muốn làm nhưng rồi lại có quá nhiều kiêng kỵ, người đã hiểu chưa?" con ngươi của Nam Cung Thần lóe sáng màn theo một tia thâm ý.
Sự kinh ngạc nổi lên trong lòng, thì ra Phong Thanh Nhã bởi vì băn khoăn quá nhiều mà không cách nào làm được việc mà mình muốn làm.
"Mà người lại làm đúng công việc của một Hộ Quốc phu nhân."
"Ý ngươi là chỉ việc ta đánh nhi tử của Cổ Minh Khải?"
"Ân, không chỉ là việc này, ngươi còn dám phản kháng lại Hoàng Hậu, dám gọi Hoàng thượng là tỷ phu, dám cùng Tát Khắc Vương Tử cò kè mặc cả, dám tiếp cận Viễn Trần, ngươi cùng hắn từ địch nhân làm thành bằng hữu, đem nguy cơ hóa thành việc có thể xoay chuyển được, giống như lời nói của nàng, chỉ có ngươi có thể thay đổi vận mệnh của nàng, bởi vì nàng hiện tại là Tiểu Cửu ,nàng cũng sẽ không quay lại làm người của Phong gia!"
Ta đổ mồ hôi lạnh, lãnh khí nhập vào tâm, lui lại một bước, kinh ngạc nhìn Nam Cung: "Chẳng lẽ nàng không sợ, không sợ ta sẽ gây ra đại họa sẽ chết ở trên đoạn đầu đài ? !"
Ánh trăng chiếu sáng, gió thổi qua mặt hồ, mặt hồ gợn sóng,ánh sáng chiếu vào khuôn mặt mỉm cười của Nam Cung Thu Nguyệt : "Nàng cùng ngừoi, đều đã là người chết, mà đã người chết, thì có gì đáng sợ?"
"Không, không có khả năng, nàng vẫn còn luôn..."
"Ban đầu nàng không biết năng lực của ngươi. Mà hôm nay, nàng có từng quản chuyện của ngươi? Ngươi đã thành Hộ Quốc phu nhân chân chính, ta sẽ một mực ở bên cạnh ngươi, hiệp trợ ngươi, bảo vệ ngươi, cho dù cuối cùng các ngươi có đổi lại thân thể, thì ngươi cũng có thể tiếp tục ở lại trong hộ quốcphủ, nơi này có ăn có uống, còn có thứ ngươi thích nhất bạc, ngươi thật sự nghĩ muốn rời đi nơi này?"
Nam Cung Thần nói làm ta á khẩu không phản bác lại được, hắn đúng là một thuyết khách rất tốt, ta phải thừa nhận, lời của hắn đã hoàn toàn đả động được tâm của ta. Tiểu Cửu gần đây thật sự không hề can thiệp chuyện của ta nữa, cũng không quản ta một ngày đến tột cùng đã làm cái gì. Nếu như không phải là chuyện đại họa thì hắn cơ bản đúng là nhắm một mắt mở một mắt mặc kệ ta.
Nguyên lai hắn đã hoàn toàn cho ta tự do, mà ta vẫn còn không biết.
"Ngươi đã hiểu rõ được nàng, nàng tất nhiên sẽ không đối với ngươi nói những lời này."
Đúng vậy, Phong Thanh Nhã vô cùng sĩ diện, như thế nào có thể nói với ta những lời này.
Như vậy những lời này vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ta, hiệp trợ ta, bảo vệ ta liệu có phải là những lời mà Nam Cung Thu Nguyệt muốn biểu đạt? Hắn mốn cho ta làm những việc mà Phong Thanh Nhã trước đây muốn làm mà không được, như thế này có phải một loại gửi gắm hay không? Hắn sẽ không đem tình cảm dành cho Phong thanh Nhã hướng tới người của ta bây giờ chứ , ta cũng không muốn làm thế thân của nàng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP]Bát Phu Lâm Môn
Tiểu Thuyết ChungXuyên không rồi , một mình nàng ôm đến những bảy vị lão công mỹ mạo, người nhỏ nhất mới chỉ có sáu tuổi, mẹ nó chứ sao lại có thể không có nhân tính như vây ? Chậm đã... bảy nam nhân này...tại sao cứ chạy theo nàng như vậy...Nàng th...