Chương 11: Vào cùng thỉnh an Hoàng Đế tỷ phu

720 42 2
                                    

Kỳ thật ta cũng không có chán ghét mấy tên Thuần Vu San San, chỉ có thể trách tên nam hồ ly này lớn lên rất giống bạn trai của em họ ta. Đó là một người tuyệt đối ích kỉ, hoa tâm, là một nam nhân cực kỳ đáng ghét.

Một đôi mắt hồ ly nhu vậy, tuyệt đối là đôi mắt hoa tâm*.
(* dạng như là lừa gạt người khác ấy , dụ dỗ bla bla)

Ta còn nhớ rõ lần đi quầy rượu, nam nhân đáng ghét ấy lại dùng chân của hắn sờ chân của ta, tại sao tiểu muội của ta vẫn có thể dung túng hắn chứ?
Đúng là những năm gần đây có lưu truyền một câu như thế này
“Đầu năm nay nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, mà nam nhân không sắc, nữ nhân cũng không thích.”

Ngẩng mặt nhìn trời, nhìn đám mây bay tới bay lui, ta hâm mộ cuộc sống dưới mặt đất, nhưng hiện tại ta lại ước gì như đám mây kia được phiêu lãng trên bầu trời,ta thấy mình thật mâu thuẫn a.

Từ ngày ta đến thế giới này, liền dưỡng thành thói quen ngẩn người, nếu những…mỹ nam này đều không đụng được, ta cũng không muốn đi nhìn, miễn phải động tâm.

Mà mặt Phong Thanh Nhã cũng không có gì đáng nhìn.

Trước kia, ta ít nhất cũng có gương mặt giống minh tinh, khách hàng của ta còn nhầm ta là Phạm Băng Băng. Mà hiện tại, mặc dù Phong Thanh Nhã cũng không khó nhìn, nhưng lại không có gì đặc sắc, mày liễu mắt to, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, có lẻ là vì ta quá tự kỷ nên đem gương mặt này so với gương mặt trước kia thật khác một trời một vực.

Thật làm cho ta chán ghét.

Thôi, dù sao cũng là thanh tú dễ nhìn, còn hơn là Diêm Vương tỷ tỷ. ( Lam: ta chém đó @@)

Cúi đầu, ân? Tại sao khối vàng trong phòng lại lệch bên này nghiêng bên kia?

Ta nhịn không được, tay áo nhẹ phất, nói.

“Mặt ngươi nhìn cũng rất được, nhưng không nghĩ tới lại ko có tí tế bào nghệ thuật nào cả.”
Ta một bên đáp, một bên quở trách Thuần Vu San San.

“Ngươi nhìn xem có cân đối hay không, ngay cả sắp xếp kim hoàng cũng ko đàng hoàng, rất khó tưởng tượng ngươi học võ sao có thể học thành được đây.”

“Võ công ta vốn không có liên quan với việc sắp xếp kim hoàng!” Thuần Vu San San khẩu khí có chút tức giận.

“Như thế nào ko quan hệ? Phối hợp sắp xếp cũng là một môn học, đầu tiên, phải trụ vững, ngươi luyện võ từ thấp tới cao như thế nào?”

Thuần Vu San San bị câu nói của ta tức đến thở hổn hển đem vàng thả một bên. Kim quang lóng lánh, làm chói ánh mắt người.

Thứ có thể thao túng mọi vật, có thể mua tiên cũng được, còn hơn cả mỹ nam, đặc biệt ko phản bội ngươi, đó chính là tiền!

“Phu nhân  tỷ tỷ, ngươi đang đùa cái gì?”

Tiếng trẻ con vang lên, ta từ kim phòng nhìn ra, là Tiểu Thiên, hắn cuối cùng cũng đến, trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ, nhưng hai tròng mắt lại nheo lại, rõ ràng là sát khí.

Ta lập tức chạy đến hắn, ôm lấy bả vai hắn xoay một cái làm cho hắn choáng váng đầu óc, rồi hung hăng trên mặt hắn hôn xuống một cái, liền chỉ hướng kim phòng.

[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ