Chương 6: Phong Thanh Nhã không may

1.3K 87 2
                                    

Ngoài phòng ánh nắng chan hòa, trời xanh mây trắng, nhất hoa lan tỏa nhè nhẹ, ai, ta thật sự là ngốc, trốn ở trong phòng giả bệnh làm chi? Kết quả đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh xuân tươi đẹp của đất trời. Mười ngày nay, ta thản nhiên sống ở nơi này, thản nhiên thích ứng hoàn cảnh…thản nhiên chấp nhận có bảy người lão công.

Ta suy tính làm sao mà hưởng bảy người nam nhân này đây? Mỗi ngày một người được lật bài tử một lần thị tẩm? Ta đây…Ách…không không không, ta không thể như vậy, bọn hắn là nam nhân của người khác, ta cớ gì xuyên qua đến lại được hưởng sau? Không muốn, không muốn, toàn bộ không nên nhưng chẳng phải ta cũng là Phong Thanh Nhã sao? Ta là Phong Thanh Nhã, Phong Thanh Nhã cũng là ta. Ta muốn bọn hắn là chuyện thiên địa hợp tình hợp lý thôi, hắc hắc.

“Thê chủ~~~” Đột nhiên một tiếng nũng nịu la lên từ phía trước, một thân ảnh màu hồng xuất hiện ngày càng gần đến khi thấy rõ dung mạo của hắn. Ta thấy hắn quăng cho cho ta một ánh mắt yêu mị oán hận như tiểu tức phụ.

“Ân?”

Ta cảm thấy có ai đang kéo kéo áo ta thì ra là Trọng Thiên. Hắn kéo áo ta làm chi? Chẳng lẽ  yêu nam kia có chuyện? Có thể xuất hiện trong phủ này thân phận không tầm thường.

Thân thể đột nhiên bị ôm chặt, ta ngửi thấy một hương thơm nhè nhẹ xông vào vào mũi. Hồng y nam tử liền đứng trước mắt, gắt gao ôm ta.

Oa…thật là soái a…Nhưng ta đã mười ngày chưa tắm, ngươi như vậy ôm ta, thật là có dũng khí. Nhưng mà sao lúc còn ở trong phòng giả bệnh tại sao ta không thấy hắn đến thế mà hôm nay ta chuẩn bị đi tắm hắn lại nhanh đến còn kích động ôm lấy ta, làm ta còn nghĩ hắn rất yêu thân thể nữ nhân này sâu đậm.

“Thê chủ~~~ngươi rốt cuộc cũng tỉnh, San San lại đến chậm nữa rồi, còn chưa kịp đến thăm người a.”

“San San?”

Ta nhăn nhăn mi tâm, nam nhân này cũng nhanh chóng buông thả ta, tay hắn vừa buông ta liền nâng tay nhéo nhéo mặt hắn, ta cười.

“A~~~San San a.”

Yêu nam gật gật đầu, trong mắt lệ nóng doanh tròng, ta lập tức nói.

“Không nhận ra, ngươi là ai a?”

Yêu nam há to miệng, vẻ mặt kinh sợ.

“Hắn là tam phu thị của người: Họ Thuần Vu tự San San.” Tiểu Thiên nặng nề giải thích, ta xem thấy Thuần Vu San San vẻ mặt trở nên bi thương.

“Thê chủ người thật sự đã quên San San.”

Ta giả vờ đau lòng vuốt đầu hắn, giống như vuốt tiểu miêu tiểu cẩu.

“Hiện tại ta không phải đã biết ngươi là San San rồi sao? Bất quá ngươi là một nam nhân sao lại lấy tên như nữ tử? Bởi vì lớn lên giống nữ tử sao?”

Hắn ngưỡng mặt lên, khóe mắt vẫn còn ẩn ẩn lệ, một bộ lê hoa đái vũ.

“Ách…ta hiện tại muốn đi tắm, có muốn…hay không cùng nhau bồi dưỡng tình cảm một phen?”

[NP]Bát Phu Lâm MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ