Chap 2

57 13 6
                                    

- Nè, còn Thục Thanh nó theo mày 2 năm rồi đó, sao mày ko đồng ý đi ?- Lục Quân khoác tay Thiên Ân khẽ hỏi.

- Vì tao ko yêu nó, đơn giản vậy thôi.

- Tại sao mày không yêu nó, tao thấy nó cũng rất dễ thương mà, còn đẹp cả người cả nết nữa chứ.

-Tùy mày nghĩ sao thì nghĩ còn tao thì ghét nó, ghét cay ghét đắng.

- Tại sao mày lại ghét nó ???

-Haizz, mày nhớ lúc ba nó đột ngột mất rồi tập đoàn của gia đình nó giảm sút đúng ko?

- Nhớ !

-Mà ba vs mẹ nó lại là bạn thân cấp 3 và đại học của ba mẹ tao nên ba mẹ tao đã giúp gia đình nó.

- Rồi sao nữa???

- ..... Rồi giúp gia đình nó đứng thứ 2 thế giới, cũng nhờ có cổ phiếu của gia đình nó nên gia đình tao mới leo lên đc top 1 thế giới đấy. Rồi ba mẹ tao bắt tao phải quan tâm, chăm sóc nó,..... khiến tao chả được tự do rồi còn nó nữa, suốt ngày cứ theo tao như 1 cái đuôi vậy, đúng là dai như đỉa.

Lục Quân khẽ mỉm cười, vậy là anh cũng đã có cơ hội. Thiên Ân không yêu Thục Thanh. Bây giờ anh chỉ cần thuần hóa trái tim cô thuộc về phía anh thôi, vậy là anh cũng đã có được cô rồi. Anh thật sự yêu cô, nhưng chỉ dám yêu trong thầm lặng bởi vì anh biết, Thục Thanh thích Thiên Ân. Hôm nay nghe Thiên Ân nói, anh không yêu cô khiến Lục Quân khẽ mừng thầm.

- Cảm ơn mày nhá, Thiên Ân ??

- Ukm .. à ...hả sao mày cảm ơn tao???- Thiên Ân ngạc nhiên chớp mắt.

- Ờ thì, thích thì cảm ơn thôi, thôi tao với mày xuống làm trận bóng rồi lên lớp đi!

- Ukm.

Về phía cô, cô và Thùy Nga ăn xong liền lên lớp làm bài tập.

- Nè, Nga ơi !

- Gì??

- Bà biết bài này giải thế nào ko chỉ tui với,... cái bài 13A ấy.

- bài này á ??? Tui cũng đang mắc, hay mình lên hỏi đàn anh lớp trên đi. Anh Đàn ấy.

-ukm

Rồi bỗng nhiên 1 bàn tay to lớn đập xuống bàn 2 cô:

- Thôi không cần lên lớp tìm nữa, anh đây rồi. Có bài nào đưa anh chỉ cho.

- Đây nè anh, cái bài 13A ấy - Thùy Nga nhanh nhảu lên tiếng.

Anh Đàn giảng cũng thật là hay ah~, Thùy Nga và Thục Thanh ngồi say mê còn trò chuyện, còn hỏi anh vài câu riêng nữa chứ .....

Đúng lúc ấy, Thiên Ân và Lục Quân bước vào lớp, nhìn thấy cảnh hai người con gái đang ngồi tíu tít bên 1 thằng con trai, hai quả bưởi :] thì cứ áp vào hai cánh tay thằng đó. Thấy ngứa mắt, Thiên Ân lại đập bàn và nói 1 câu khiến trái tim Thục THanh như vỡ nát từng mảnh:

- Hết quyến rũ người con trai này đến người con trai khác, cô lớn lên đi làm ĐIẾM được đấy, bộ mẹ cô không dạy cho cô phép lịch sự à ??

Nhịn không được nữa, Thục Thanh đứng phắt dậy, quên mất mình đang ở đâu, nước mắt chảy ròng ròng và nói :

- Cậu thôi đi, vừa vừa phải phải thôi, tớ thừa biết là cậu rất ghét tớ nhưng đừng dùng những lời cay độc ấy nói với tớ.

- Ha ha, hôm nay ếch cũng vươn lên được đáy giếng rồi đấy, hôm nay bày đặt tạo phản à ?

- Cậu đừng ...có quá đáng. Cuộc đời còn dài lắm ......hức.....chưa chắc tớ chỉ yêu mỗi mình cậu thôi đâu, Thiên Ân.

- Tôi cũng đâu cần cô yêu. Cái đồ vô liêm sỉ .

- Cậu.... cậu....

Thục Thanh nghẹn ngào, không biết nói gì, ôm mặt đứng khóc.

- Thôi đừng có đem cái dá......

* BỐP *

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Ân đã bị 1 cú tát long trời lở đất từ Thùy Nga:

- Cậu quá đáng lắm rồi đấy, nãy giờ tôi nhịn đủ lắm rồi đấy nhé. Nói cho cậu biết, cậu mới là đồ vô liêm sỉ. Đừng để cô ấy phải khóc vì một người không xứng đáng vs mình. Nói cho cậu biết, Thục Thanh vì cậu mà bị...........

Thùy Nga chưa kịp nói hết câu thì Thục Thanh đã ho ra máu, những dòng máu đang dần lan ra bộ ngực của cô, đỏ tươi. Thiên Ân bèn lên tiếng, giọng có chút run sợ:

- Nè, không vui đâu, đừng đùa.

- Ai rảnh như cậu đâu mà đùa, là thật - Thùy Nga vừa nói vừa đỡ Thục Thanh vào phòng vệ sinh thay đồ.

Nãy giờ ba người cãi nhau không để ý đến 36 cặp mắt thao láo đang nhìn về phía bọn cậu. Thiên Ân vội quát 1 tiếng:

- Các người còn muốn nhìn đến khi nào nữa, giải tán hết cho tôi!!

Lục Quân nãy giờ đứng sau mọi chuyện, thấy Thiên Ân như vậy bèn đi qua nói vào tai cậu 1 câu:

- Cậu không yêu cậu ấy thì thôi đừng làm khổ cậu ấy nữa !

Thiên Ân đứng ngẩn ra, rồi trở về chỗ ngồi. Nhìn về phía chỗ ngồi của Thục Thanh, trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. 1 suy nghĩ bỗng đâu chạy về trong đầu cậu:

- Xin lỗi cậu, Thục Thanh.

-------------------------------------------------HẾT---------------------------------------------------

Các Pạn thấy thế nào, bình luận cho mình biết nhé, nhất là Nga.

THANKS!!!!!

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ