Lớp học lại ồn ào lên.
- Các em im lặng hết cho tôi.
Cả lớp im phăng phắc.
- Rồi, em vào đi.
1 người con gái bước vào, cả lớp đứa nào cũng mừng hụt, đứa nào đứa nấy quay lưng lại, coi như mình chưa thấy gì hết.
- Chào các bạn, mình là Bình Vân. [ -_-, dai vậy]
Thiên Ân ném cho ả 1 ánh mắt khinh bỉ từ đầu đến chân. Bình Vân rùng mình. Cả lớp đứa thì cúi mặt xuống, đứa thì nói chuyện riêng,....nhìn cái lớp bây giờ hơn cả cái chợ. Ả nhíu mày, trông ả thiếu sức hút vậy sao?
- Nào, cả lớp có ai nhường chỗ cho Vân ngồi không?
Cả lớp im lặng, không một cánh tay nào dám giơ lên. Cô giáo thở dài.
-Thế em chọn chỗ ngồi đi.
Ả hí hửng, còn cả lớp thì đứa nào đứa nấy trống ngực đập thình thịch.
- Em ngồi chỗ kia ạ.
Ả chỉ xuống chỗ bàn của cô và anh.
- Nhưng bàn kia đủ người rồi mà.
- Hèm hèm, cô ơi.
- À ừ, Thục Thanh xuống dưới ngồi đi, để Bình Vân ngồi với Thiên Ân.
Anh đập bàn đứng dậy.
- Cô thử cho con sinh vật lạ bước chân lại ngồi cạnh em thử đi! Coi chừng cái gia đình cô tan hoang không chừng.
- À...à Bình Vân em xuống ngồi bàn dưới cùng dãy 1 đi.
Ả ta dậm chân, ngúng nguẩy ra vẻ đáng yêu lắm, rồi xuống chỗ ngồi.
- Cả lớp bắt đầu tiết học nào *Sao cái lớp này đáng sợ vậy nè*
--------------Tua đi---------------------
Trống ra chơi đã điểm. Anh và cô xuống canteen trường, ả cũng lẽo đẽo đi theo.
- Nè 2 người cho tôi đi với, tôi mới vào đây, không quen biết ai cả, chỉ quen biết có 2 người thôi à.
- Gớm vậy, chúng tôi có quen cô sao hả sinh vật lạ.
Anh nắm tay cô kéo đi thẳng. Ả tức muốn ói máu mà không làm được gì.
- Sao anh đuổi cô ta?
- Thế em muốn cô ta ngồi với tụi mình à.
- Không có.
- Cái đồ sinh vật lạ ấy, tức điên mà. phải kiếm chuyện để bố mẹ phá sản nhà ả ta mới được.
- ANh trẻ con vậy sao- Cô đưa tay bẹo má anh.
- Chắc có lẽ lây từ em rồi.
Anh và cô cùng cười.
- Em ăn gì anh lấy.
- Gì cũng được hết.
Anh đi lấy thức ăn, ả bước lại bàn cô.
- Mình ngồi đây được không?
- Xem coi Thiên Ân có đồng ý không đã.
- Sao cô ki bo thế.
Cô ngước mặt lên nhìn ả.
- Cô không biết dùng từ à.
- Cô...cô.
Ả định lấy tay tát cô. Cô giữ được tay ả lại. Thấy bóng anh ở phía xa, cô vội lấy con dao nhỏ trên bàn, gạch trên tay mình một đường dài và sâu rồi nhét vào tay ả, làm rối đầu tóc mình rồi ngồi bệt xuống nhà, khóc. Mọi việc xảy ra quá lặng nên mọi người cứ ngỡ là Bình Vân rạch tay cô, xì xào bàn tán. Còn ả đứng nghệt mặt ra, nom thấy tội.
Anh thấy bảo bối của mình ngồi dưới mặt đất lạnh lẽo thì hốt hoảng chạy lại. Vội đặt thức ăn lên bàn rồi đỡ cô dậy. Ả thả con dao xuống.
- Tôi...tôi....
- Cô còn muốn nói mẹ gì nữa hả.
- Tôi không rạch mà.
Cô tựa đầu vào người anh rồi khóc thút thít.
- Đau quá.
- Nín đi nào bảo bối, anh đưa em xuống phòng y tế.
Anh liếc ả bằng một ánh mắt đáng sợ rồi nói một câu lạnh lùng:
- Cô biết hậu quả khi dám động đến bảo bối của tôi rồi chứ.
Sau khi anh với cô đi, mọi người lại chỗ ả. Ả khuỵu xuống, họ đá xéo ả :
- Đã là chó hoang rồi còn bày đặt cao cả chọc tổ ong.
- Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ .
- Hừ, chọc tổ ong giờ thì ngu rồi đó.'
Ả nắm chặt tay lại.
* Mấy người chờ đó, tôi sẽ báo thù.*
Anh đưa cô xuống phòng y tế, vừa băng cho cô vừa nói:
- Lần sau không cần phải làm đau mình như thế này nữa đâu bảo bối ak.
- Anh biết sao?
- Hừ, lần sau có chuyện gì thì phải nói với anh, không chơi dại như này nữa biết không. Đau lắm đấy.
Cô gật đầu. ANh băng bó cho cô rồi đưa cô về lớp.
Khổ nỗi ả ngồi một góc nên chả ai chú ý, đi qua chạm phải ả còn nhìn ả bằng một ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm. Còn cô thì đi qua mỗi người an ủi một câu, tuy là giả vờ sao cô ấm lòng đến thế.
Hết
Mốt có chap mới nha mọi người, mãi thương ạ!!
Thi xong rồi nên Pé sẽ biết chap mới thường xuyên hơn để mn đỡ ngóng nha.
Vote và comment ạ!!!
#RUNA
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có còn là người trong trái tim em ?
Sonstiges- Thục Thanh, quay trở về bên anh đi mà. Anh cần em. Anh đứng lặng người. Những ngọn sóng thi nhau đập vào bờ. Nước mắt anh tuôn rơi. Cô đang ở nơi nào, liệu anh có còn là người duy nhất trong trái tim cô. ...