Chap 24

24 6 0
                                    

Có ai còn nhớ Runa nữa ko ạ!!!

Cánh cửa sổ phòng bỗng nhiên bật mở. Nhân lúc đó, cô xô anh ra rồi ngồi dậy, lấy tay quẹt môi. Anh cười dâm:

- Bảo bối xấu hổ sao??

- Anh..........về đi đã .....Em xử 1 số con mồi.

- Đc thôi, anh về trc. - anh ghé sát lại mặt cô- Nam Vương Vampire giờ dành cho ai ta, anh thành người rồi.

Anh nhéo má cô rồi đi về. Cô ho sặc sụa.

- Máu...chẳng lẽ nào nó chưa biến mất sao!!

Cô vs tay trong tủ lấy đại 1 hộp thuốc rồi uống. Ngồi 1 lúc thấy đỡ cô chỉnh quần áo rồi bước vào căn phòng lớn. Ở đâu cũng thấy màu đỏ và mùi tanh của máu người. Ko gian im lặng và đáng sợ đó khiến người ta phải ghê rợn. Cô đưa tay búng nhẹ, lập tức ĐE dẫn 1 người đàn bà ra. Chính là ả, người đã cầu hôn anh trong bữa tiệc tối nay. Cô nhìn ả bằng ánh mắt ko thể nào đáng sợ hơn.

- Con chết tiệt, mày bắt tao về đây làm gì.

- Làm gì ư ? Cô có biết người cô cầu hôn trong bữa tiệc tối nay là người của tôi ko.

- Người của mày, thật nực cười. 1 con chó dơ bẩn ko xứng đáng vs anh ấy. Thiên Ân là của tao.

- Ns nh....... *Sao tự nhiên nóng như vậy chứ, hay là lúc nãy mình uống nhầm xuân dược. CHết tiệt*

Đầu óc cô quay cuồng. Cô rút súng ra bắn chết ả rồi bảo ĐE đi ra ngoài. Cô ngồi trên ghế thở hồng hộc, bộ quần áo đen ướt đẫm mồ hôi, cố gắng lết về phòng, mò trong hộc bàn tìm thuốc giải. Cô hết chịu nổi rồi. Rồi cái bàn tay đã giết bn người kia mò mẫm qua khe đùi và sờ vào chỗ ấy. Đêm đó thật là dài, dài vô tận.

Sáng mai cô mờ mắt tỉnh dậy. Đầu đau như búa bổ. Cảm giác như 1 vật nặng đè lên mình, cô mở mắt và ngạc nhiên khi thấy 1 người có gương mặt như đồ họa máy tính đang ôm cô ngủ say. Cô nhìn xung quanh.*Đây là đâu chứ?* 1 giọng ns trầm ấm quen thuộc vang bên tai.

- Bảo bối, em dậy rồi ak?

- Đây.....đây là đâu?

- Em ko biết ???

Cô gỡ tay anh ra rồi cố gắng ngồi dậy, đầu óc quay cuồng. Nhìn đâu cũng mờ mờ rồi xoay vòng vòng. Anh ngồi dậy đỡ cô. Đc 1 lúc thì cô định hình đc, chớp mắt hỏi anh :

- Sao anh đưa em về đây?

- Ko phải ai đó bị trúng xuân dược rồi ngất nguyên 1 đêm rồi để tôi lo lăng phải vác về sao hả- anh ngắt mũi cô.

Cô xoa mũi rồi chà chà giữa lồng ngực mình.

- Em muốn hỏi..........

- Ns đi, anh nghe......

Cô ngập ngừng rồi ấp úng :

- Anh........anh yêu em thật lòng chứ??

Anh phì cười, đưa tay cốc cô 1 cái rõ đau.

- Đồ ngốc, sao em lại hỏi thế hả.

-Ui da........Anh tl đi.

- Có lẽ là vậy. Ko biết từ khi nào nữa nè- Anh cụng đầu cô.

Cô nhìn anh ko chớp mắt rồi nhìn xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

- Nè, em làm sao vậy?

- Anh lừa dối em đúng ko?

- Lừa dối?

- Tại sao em đã đc anh đáp lại tình cảm nhưng sao căn bệnh Hanahaki của em chưa biến mất.- Cô vừa khóc vừa đập vào ngực anh.

Anh sững người. Bệnh Hanahaki ư, 1 trăm ngàn người ms bị 1 người. Cô là 1 trong những người đó? Anh nhẹ lau những giọt nước mắt trên má cô, rồi ôm chầm cô vào lòng, thủ thỉ :

- Anh xl, tình cảm của anh đối vs em ko rõ ràng. Bây h chính anh cũng ko biết em đối vs anh đang là cái gì. Nhưng nó quan trọng lắm, ko thể mất đi đc. Vampire trong người anh cũng biến mất rồi. Cho anh thêm tg, anh sẽ làm sáng rõ chuyện này.

Anh vừa ns vừa vuốt ngực cô. Chết tiệt, tại sao anh lại ko biết cô mắc căn bệnh này sớm hơn chứ. Bây h trong lòng anh có nhiều cảm xúc lẫn lộn, bao gồm cả nỗi bất an cực lớn. Cô cười nhẹ trong hàng nước mắt rưng rưng, đưa tay lên :

- Anh hứa đi.

- Hứa gì ??

- Giúp em khỏi bệnh.

Anh phì cười.

- Thời đại này ko móc ngoéo kiểu đó nữa đâu phải như này nè.

Vừa ns dứt lời, anh đã hôn cô. 1 nụ hôn mãnh liệt. Anh ấn nhẹ gáy cô để nụ hôn đc sâu. Cô đáp trả. 1 lúc sau, cô đánh nhẹ lưng anh, anh ms chịu buông.

- Anh.........biến thái!!

Anh cười rồi bế cô vào nhà tắm.

- Em VSCN đi rồi xuống ăn sáng vs gia đình.

Cô gật đầu rồi đóng cửa lại. * Liệu mik có nên tin những lời ns hôm nay*

Cô bỗng thấy thoải mái hơn hẳn. Cái gì nghèn nghẹn trong ngực đã biến mất. Cô nôn ra 1 cục máu đỏ lòm kèm 1 cánh hoa hồng phớt.

- A a a a.....................a.

Anh vội vàng chạy lên, suýt đâm sầm vào cửa.

- Gì mà em hét thế bảo bối.

Cô nhảy lên ôm chầm lấy anh.

- Cánh hoa đó mất tiêu rồi.

Anh đỡ lấy cô, mặt ko hiểu:

- LÀ sao?? Cánh hoa nào?

- Trong ngực em đó.

Anh mừng rỡ. Cả nhà lúc đó vừa kịp chạy lên. Nghe như vậy thế là chạy lại định ôm cô. Ai ngờ cô chưa kịp buông anh thế là cả nhà cùng nhau thi xem ai đè lên người nào. Anh chạm môi cô đồng thời cậu nhỏ cũng kịp hạ cánh xuống sân bay an toàn và ........chào cờ. Cô cũng kịp nhận ra cái gì nóng nóng cứng cứng đang ở dưới đó. Cô vùng vẫy thoát ra rồi nhìn mn.

- Khéo thế này hết Hanahaki con lại bị bẹp dí người mất.

Cả nhà cùng cười rồi đứng dậy. Vừa lúc đó lại có 2 con chim lớn bay vào..................

Mẹ Pé lại đi công tác roài. Tối nay có chap nha mn. Ai hóng hôn nè??? Mn ngoài vote thì comment giùm Pé những lỗi mn chưa vừa ý để Pé sửa nha. Mơn nhiều ạ!!!!

Thỏ tl nè mn!!!

Cày thôi mn!!!

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ