Chap 3

42 12 5
                                    

Tan học, Thiên Ân đi về nhà, không hiểu sao trong đầu của anh bây giờ toàn nghĩ đến cô.

- Con chào ba mẹ.

- Về rồi hả?? Lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi con. À mà hôm nay Thục........

- Ba mẹ đừng nhắc tới nó nữa, con hết chịu nổi rồi đó.

Nói rồi anh chạy lên phòng, vội chạy vào nhà tắm. 20 phút sau, anh bước ra với bộ khăn tắm quấn người, mái tóc ướt nhẹp, lộ ra vòng bụng 6 múi làm bao cô gái mê hoặc. Lấy điện thoại ra chơi game, mà không hiểu sao hình ảnh của cô lại từ đâu đến trú ngụ trong đầu anh khiến anh không tập trung chơi được, bị thua mấy ván liền. Anh ném bốp cái điện thoại xuống sàn nhà [ Ta cầu cho con siêu thoát, điện thoại à.] rồi mặc kệ, để đầu óc nó ra sao thì ra.

- Thiên Ân xuống ăn cơm con.

- Vâng.

Anh trả lời 1 cách uể oải rồi xuống cầu thang lại bàn ăn. Đang ăn thì cánh cửa nhà bỗng mở ra.

- Ủa, Thục Thanh đấy hả con. Con ăn cơm chưa, lại ăn với gia đình nè.

- Dạ con cảm ơn ạ. Con ăn rồi. Mẹ con bảo đưa tài liệu cho cô chú.

- Ukm, cảm ơn con, con ngoan quá. Con cứ để ở bàn đấy rồi tí nữa chú nghiên cứu, con ở lại đây uống nước rồi trò chuyện với Thiên Ân.

- Dạ thôi* liếc mắt sang Thiên Ân * con xin phép về ạ, xin lỗi cả nhà vì đã làm ngắt dở bữa ăn của gia đình

- Ukm con về đi lúc nào rảnh thì sang chơi nhé!!

- Vâng ạ, con chào cô chú.

Cạch, cánh cửa vừa ghép lại thì.......

- Con ăn no rồi bố mẹ cứ ăn tiếp đi.

- Ơ cái thằng này hôm nay sao thế nhỉ???

Anh lên phòng, ngã oạch ra giường và thiếp đi lúc nào không hay.

*Reng reng reng *

- Im cho tao ngủ coi, đồng hồ .

Reng reng.

- nào, lì nhỉ cho tan xương nát thịt bây giờ.

- Nè nè, cái đồng hồ nó kêu đến như vậy rồi mà con vẫn chưa chịu dậy. Dậy ngay cho mẹ, MAU LÊN.

- Cho con 5 phút nữa thôi mà.

- Ủa cái máy tính điện tử đâu rồi nhỉ, chắc con cũng chẳng cần nữa đâu đúng không, để mẹ đem vứt ra thùng rác nhé!!

- Thôi mẹ ơi, con dậy rồi.

Anh vứt chăn sang 1 bên rồi chạy bình bịch vào nhà vệ sinh.

5 phút sau anh xuống nhà với bộ đồng phục của trường.

- Nè con không ăn sáng à.

- Thôi, con đi học luôn đây, chào ba mẹ.

Anh lấy vội chiếc xe đạp đạp vù vù trên đường, rồi chợt nhớ mình quên gì đó lại quay lại, thì ra anh quên đón Thục Thanh đi học.

- Kính koong, bác ơi cháu qua chở Thục Thanh đến trường ạ!

Cánh cửa mở, Thục Thanh bước ra.

- Nè, lên xe tôi chở cô đi học.

- Từ nay cậu không cần phải dành thời gian để chở tớ đến trường nữa đâu, cảm ơn cậu.

Thục Thanh vừa nói xong thì một chiếc xe đạp "kít " bên cậu. Là Thùy Nga đến chở Thcuj THanh đến trường.

- Từ nay cậu không cần chở cô ấy nữa đâu, từ hôm nay tôi sẽ chở cô ấy.

Thiên Ân cau mày, bức xúc:

- Vậy mà lại tốn thời gian đến đây, cô đúng là phiền phức mà.

- Xin lỗi cậu.

Nói rồi, Thục Thanh và Thùy Nga đến trường, bỏ mặc 1 con người đang đứng đó rủa thầm trong bụng.

Rồi cậu cũng đạp xe đến trường bằng ngõ tắt để không chạm mặt 2 cô.

------------------------------------hết-----------------------------

Chap này hơi nhạt mọi người thông cảm nha, tại mình bận quá.


Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ