Thấy cô nhìn, anh vội thoát ra, giả như đang lướt đi lướt lại mấy trang ứng dụng điện thoại.
- Nè, vuốt điện thoại như vậy vui lắm à ???
- Bình thường thôi.
- Bộ máy cậu chả có gì chơi à??
- Ừa thì ngồi cho đỡ chán thôi.
Cô thấy vậy thôi ko hỏi nữa. Ngoài trời mưa vẫn mưa rất lớn. Chợt một cuộc gọi đến vào máy Thiên Ân:
- Mẹ cậu gọi nè.
- Cho tớ nghe đi.
Anh đưa điện thoại cho cô. Cô cầm lấy. Tay chạm tay. Trái tim lệch 1 nhịp . Cô vội cầm điện thoại rồi rụt tay lại đưa lên tai nghe.
- A....aloo mẹ à !!
Anh bỗng bật cười vì sự đáng yêu của cô.
- Hả..... nhưng....nhưng...... mẹ à, con ko muốn.
- Mẹ ơi..... con ... Tút tút.
Cô thả lỏng tay xuống, đầu tựa vào bức tường, nước mắt khẽ lăn trên má.
- Cậu sao vậy ??? Có chuyện gì thế??
- Hức.... Tại sao chứ.
Anh lại ôm cô vào lòng. Cô dựa vào lòng anh mà khóc.
- Có chuyện gì vậy ??
- Cậu ....hức chở tớ về đc ko ???
- Uk, thế mẹ cậu ko đến đón à??
- Mẹ tớ.... đang ở nhà hàng. Cậu chở tớ về nhà cho tớ thay quần áo.
- Rốt cuộc là mẹ cậu đã nói cái gì mà cậu khóc.......
Cô im lặng. Anh gọi điện cho tài xế riêng của mình đến đón rồi chở cô về nhà.
- Nè, có chuyện gì nhớ gọi cho tôi nhé.
- Uk, tạm biệt..... À , Thiên Ân này....
- Huh ??
- Xl cậu.
Rồi cô quay vào nhà để anh thắc mắc chuyện gì đang xảy ra.Ngay lúc đó, anh nhận đc 1 cuộc đt.
Cô vừa tắm vừa khóc. Thục Thanh chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp, tô chút son để làm tươi hơn khuôn mặt ủ rũ của mình. Rồi cô đi đến nhà hàng Healt Food.
-------Healt Food-------
Cô lại chỗ mẹ cô ngồi. Trước mặt là 1 người đàn ông ko quen biết. Cạnh đó là người mẹ của cô.
- Mẹ à......
- Chào anh đi con.
- Chào .....
- Em xinh quá!! Em tên gì vậy?
-.........
Mẹ cô nhéo đùi cô 1 cái. Cô mới mở miệng.
- Ko có tên.
- Ko có tên ???
Người đàn ông nhìn về mẹ cô 1 cách khó hiểu. Mẹ cô vội cười nói:
- Nó nói đùa ấy mà con. Nó tên là Thục Thanh.
Vừa lúc đó....
- Thiên........thiên .....Ân.
- Sao cậu lại ở đây?? Tớ....tớ....
Anh vội liếc sang người đối diện rồi véo tai xách cậu lên.
- Mày về lúc nào ko báo cho anh mày biết.
- Á..... á... đau em.....thả ra..
Thục Thanh nhăn mặt, mẹ cô cười tươi :
- Ngạc nhiên chưa.
Thiên Ân vội thả tai cậu em tinh nghịch ra rồi xô xuống ghế.
- Xích vào anh mày ngồi.
- Đây là .............
- Em họ tôi.
Cô quay sang mẹ, thấy mẹ cô ngồi cười như được mùa.
- Mẹ.....mẹ dám lừa con là đi xem mặt.
- Thế ko phải đi xem mặt đây là gì, có cả con rể ta ở đây nữa mà haha.
- Mẹ.....mẹ ...../ Bác......Bác...
Anh và cô mặt đỏ như quả cà chua, chẳng ai bảo ai mà cứ cúi gằm mặt xuống. Cậu em thấy vậy liền trêu:
- Ik, anh họ em có người hốt rồi thây .
- Mày im cái miệng mày lại ko tao cho mày 1 cốc bây giờ. * Lúc chiều cô ấy khóc là bị bác ấy trêu là đi xem mặt sao ??? Thú vị rồi đây ! *
- Chào mn........xl vì đã đến trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có còn là người trong trái tim em ?
Acak- Thục Thanh, quay trở về bên anh đi mà. Anh cần em. Anh đứng lặng người. Những ngọn sóng thi nhau đập vào bờ. Nước mắt anh tuôn rơi. Cô đang ở nơi nào, liệu anh có còn là người duy nhất trong trái tim cô. ...