Pé đã trở lại, còn ai nhớ Pé và mong Pé từng ngày, ôn thi cực quá!!!
Hải Bằng mở dần mắt. Trời đã tối. Bầu trời đêm lạnh đầy sao đang bao phủ lấy 2 người. Nhờ có ánh trăng nên rõ mọi thứ đc đôi chút. Cậu cựa quậy mik thì thấy 1 vật nặng đang đè lên người làm thân thể tê dần. Nhìn lại thì thấy 1 cô gái mặt đầy vết thương cuộn tròn trong lòng anh mà ngủ. Anh khẽ lay cô dậy:
- Thùy Nga ơi!!! Bé ơi!!!
Cô cảm nhận đc vật bên cạnh mình cử động, mơ hồ nhìn anh rồi giật mik bừng tỉnh, ôm chầm lấy anh mà khóc nức nở :
- Làm sao chúng ta ra ngoài đc đây, hức.....
- Nín đi nào, chúng ta sẽ tìm ra cách thôi.
Rồi anh ôm cô vào lòng, lấy áo khoác trùm cho cô rồi để cô tựa vào tường, đứng dậy.
- Bé nghỉ ngơi chút đi, anh đi ra ngoài.
Thùy Nga nắm lấy vạt áo Hải Bằng, giọng lí nhí:
- Cho e đi vs.
- Bé sợ sao?
Anh mỉm cười rồi đỡ cô đứng dậy.
- H chúng ta đi đâu?
- Tìm đường về - Anh ôn nhu.
Rồi 2 người, tay trong tay bước. Trời đã tờ mờ sáng, ánh nắng chiếu vào bốn phương. Hải Bằng nheo mắt, cố nhìn về phía xa nơi bãi cát trắng đang đón nhận từng làn sóng xô vào bờ. Họ cứ đi mãi, đi mãi đến khi ngoảnh lại chỉ thấy cây cối um tùm. Anh ôm chặt lấy Nga, cô cũng vậy. Rồi họ lại dừng chân ở 1 ngôi nhà hoang cách đó ko xa. Quần áo đã khô. Anh dẫn cô vào. Hình như người ở đây ms chuyển đi thì phải, vật dụng trong nhà vẫn chưa bị bụi bám mấy. Anh để cô nghỉ trên chiếc ghế nhựa góc phòng :
- Bé ngồi đây đợi anh, anh đi tìm cái gì cho bé uống nha.
Rồi sợ cô lạnh, anh dùng mấy que củi góc nhà bắt lửa rồi anh đi ra ngoài. Cô nhìn theo bóng lưng anh mà nỗi bất an, lo sợ càng dâng lên trong lòng. Cô cứ có cảm giác sẽ ko gặp đc anh nữa.
Về phía Thục Thanh và Thiên Ân cũng đang huy động gần chục máy bay trực thăng dò la tin tức. Đã mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm mà vẫn ko rõ tung tích của 2 người kia. Mn ai cũng hoảng loạn hết cả lên. Ai cũng vừa sợ vừa nóng. Riêng Thục Thanh thì khóc từ qua đến h, ai dỗ cũng ko nín. Cô sợ. Bởi đó là người bn thân nhất của cô mà, đã cùng cô sẻ chia vui buồn từ khi cô còn bé tí. Hai cô như Matcha và Lựu đỏ, hợp lại thành 1 Hazeline hòa quyện, ko có thể tách rời đc.
Thùy Nga đang nóng lòng chờ Hải Bằng về thì 1 bước chân vào nhà. Cô mừng rỡ rồi nụ cười trên môi chợt vụt tắt. Ko phải anh mà là 1 người đàn bà hình như cũng trạc tuổi cô mà như bà cụ 60. Mặt hình như trét 80 lp phấn hay sao mà nhìn mặt trắng bệch như ma. Cô giật mik rồi định hình lại. Người đàn bà đó lại gần cô [ Là phản diện nha mn. Riêng bà này Pé tốt bụng cho bả sống giai giai tí chớ ko như chị em con Diệu Linh thì tội quá]
- Cô là ai?
- Tôi bị lạc vào đây.
- Cô đi 1 mik?
- Ko.....c...
Anh bước vào.
- Bé ơi!
Người đàn bà quay người lại. Cô mừng rỡ chạy lại chỗ anh. Anh đỡ cô rồi nhìn người đàn bà, nhíu mày hỏi:
- Ai đây ?
- e ko biết.
- Cô là ai ?
- Tôi bị lạc vào đây.
Rồi anh cũng chẳng quan tâm, bế cô ra ngoài trc ánh mắt ghen tị và tức giận của bà kia.
- Máy bay của Thiên Ân tìm đc chúng ta rồi.
- Thật ạ!!
- Ukm.
Mụ đàn bà kia nghe vậy thì sáng mắt ra, lẽo đẽo theo hai người.
- Á á á........THÙY NGA ƠI!!! BÀ....BÀ.
Từ đâu trên xe lao xuống 1 cô gái trắng trẻo lao vào ôm chầm lấy Thùy Nga.
- Nè Nga, bà có sao ko vậy ?? Bà có biết là tui lo cho bà lắm ko hả?
- Thôi nào, giờ tui trở lại rồi nè.
Mn thở phào nhẹ nhõm. Thiên Ân hất mặt về phía người đàn bà kia.
- Ai vậy ?
- Tao ko biết! Bám đuôi nãy giờ.
Mụ ta nghe vậy lại rối rít.
- Xin chào, tôi là Bình Vân, tôi đi dạo trên biển nên bị lạc, mn cho tôi ngồi nhờ máy bay đc ko.
Bỗng Thiên Ân ho sặc sụa, bước giật lùi.
- Anh sao vậy?- Thục Thanh hốt hoảng.
- Ọe ọe. Nè mụ kia, bà bôi bn lp phấn và nc hoa thế hả. Nặc quá. Cho cô lên máy bay cùng chắc tôi ngộp mà chết luôn quá.
Rồi anh rút trong túi ra cái khẩu trang đeo vào.
- Tốt nhất cách xa tôi 50 m đi.
Mụ tức tối, lại bị làm nhục trc mặt thiên hạ. Mn cười rần rần.
- Thôi cho bà ta ngồi sau đuôi máy bay ấy, có 1 chỗ vừa 1 người ngồi sau.- Mẹ Thiên Ân đáp ngắt tiếng cười- Nè cô, gia đình chúng tôi ko phải dị ứng vs phấn và nc hoa nhưng...... Nếu cô muốn ngồi máy bay thì ra sau đuôi ngồi nha, ở ngoài trời đó. Mà máy bay của chúng tôi đi nhanh lắm đấy. Đi ko?
Mụ ta nghĩ bụng, rủa thầm mẹ Thiên Ân * Thôi, về là đc rôi* Mụ ta gật đầu đồng ý. Thế là mn lên xe, nhờ người tài xế trói mụ ta sát vào thành máy bay vs lí do là sợ mụ ta ngã phải tốn công chôn xác. Vì mụ cũng sợ nên đồng ý. Mn trong máy bay cười như đc mùa.
- Chúng ta đi thôi.
Hình như muốn trêu ngươi mụ ta, máy bay lần này do Thiên Ân cầm lái. Anh điều chỉnh cho bay hết tốc độ, liệng qua liệng lại nữa. Mụ ta mặt xanh lè xanh lét ngồi sau mà run cầm cập. Sau thấy Thùy Nga có vẻ buồn nôn, anh ms ko liệng nữa nhưng tốc độ vẫn ko giảm . Rồi từ đâu 1 con chim bay ngược chiều vs chiếc máy bay đang bay lại gần.............
Dạo này Pé ôn thi nên là ko ra chap đều đc, xl mn nha!!! Lúc nào Pé rảnh Pé sẽ trả chap cho nhưng sẽ hơi lâu đấy. Pé phải ôn thi ko bị bắn ra khỏi cái lp mặn mà của Pé mất. Ủng gộ Pé nha. Iu mn nhìu nhìu.
À quên, 3 đứa bn lp Pé có bàn bạc và thành lập ra 1 team trên Wattpad là: The Death_Team. Do Pé làm Boss và hai đứa bn làm phó Boss. Ai muốn tham gia thì vào link Pé để dưới này nha. Nhóm sẽ hoạt động thật hiệu quả .
Noikhoidaysusangtaotutinhyeu
Hi!!! We are The Death_Team! Welcome!!!
Thương nhiều.
#RunaUni2k7
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có còn là người trong trái tim em ?
Random- Thục Thanh, quay trở về bên anh đi mà. Anh cần em. Anh đứng lặng người. Những ngọn sóng thi nhau đập vào bờ. Nước mắt anh tuôn rơi. Cô đang ở nơi nào, liệu anh có còn là người duy nhất trong trái tim cô. ...