Chap 35. Mừng 50 fls ( Combo 1/5)

13 4 2
                                    

Ru sẽ xóa mấy chap nhạt nước ốc của truyện này nhé! Ru muốn tác phẩm này hoàn thiện hơn, dù thiếu một số chi tiết nhưng Readers tha lỗi cho Ru nhiều nha. T.T H ngồi đọc lại truyện của mình mà thấy nhục hơn con trùng trục:)

Gió biển thổi lồng lộng.

Cởi chiếc áo đen bó sát, cô lao xuống nước, nước ùa vào mắt cô mặn chát, cô thả mình xuống dòng nước mênh mông kia. Sóng biển hoàng hôn dập dìu lại đưa cô trở về với bờ. Cô nằm yên trên cát, ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn trong xanh với những đám mây ngũ sắc. Mặc kệ những cơn sóng cứ đua nhau đập vào người, cô chẳng hề nhúc nhích. Đối với cô, nỗi đau trong lòng còn hơn cả những lần biển xát muối vào vết tát hôm qua. Khẽ nhắm mắt, cảm nhận những làn gió nhẹ nhàng.

*Tại sao anh nói anh yêu em, mà anh không tin tưởng em chứ, Thiên Ân*

Cô nhớ lại lúc cô theo đuổi anh. Hạnh phúc có, đau khổ có, thương hại có, đậm sâu có. Nước mắt giàn dụa, hòa vào nước biển mặn chát. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cô, bế cô lên, rồi đặt ở một chỗ cách xa biển.

- Này......

- Cậu....cậu..( Vì đã thay đổi cách viết và update truyện vào những chap sau nên Ru thực sự không nhớ cách xưng hô giữa bạn với bạn ở trong truyện của mình như thế nào luôn, thấy Ru giỏi chưa. Nên giờ Ru xưung hô dù không khớp với mấy chap trước nhưng.....tha lỗi cho Ru nha, một con mới bắt đầu tập viết lách và éo nhớ cái gì về truyện của mình luôn á!~:)

- Sao cậu lại nằm ở đây?

- Cậu về rồi hả?

Người đó nhìn Thục Thanh, nở một nụ cười đẹp, vì ngược sáng nên cô có cảm nhận như người đó là một thiên sứ !

- Thiên Ân đâu, sao để cậu ở đây?

Cô vội đứng dậy, nhìn kĩ gương mặt của người trước mắt...

-Aigoo, sang bên đó 1 năm là nhìn gầy và bảnh hẳn ra nha Lục Quân.

- ĐỪng đánh trống lảng, tớ hỏi Thiên Ân đâu?

- Hỏi gì kì cục, giờ này nó đang ở công ty chứ ở đâu.

- Nên để mày nằm mặc sống chết thế này....

- Aigoo, không có đâu, tớ chỉ muốn thư giãn một chút thôi.

- Đừng nói dối, nên nhớ, tớ vẫn chưa bỏ cuộc đâu! Đi chơi không?
- Đi chơi á? Đi đâu?
- Dạo quanh thôi.
- Ừ.
Cô lên xe Lục Quân, nhìn xa xăm, cô khô khốc và gần như nghẹn lại.
- Ở bên kia thế nào? Ổn chứ?
- Tất nhiên!
- Tìm đc cô em nào chưa?
- Tớ đã bảo là tớ chưa bỏ cuộc. Tớ sẽ giành lại cậu từ tay Thiên Ân bất cứ lúc nào đấy, hãy cẩn thận!
Cô cười, nói đúng ra là nhếch môi xong mặt trở nên trầm tư vô cùng. Lục Quân nhìn cô rồi khởi động xe, khẽ cất tiếng thở dài:
*Cậu vẫn biết giấu cảm xúc như xưa!*
Anh dẫn cô đi chơi khắp thành phố. Từ TTTM đến công viên, khu vui chơi giải trí. Tuy vui mà chẳng thể nào cô cười lên nổi. Mặt lạnh như băng, ai nhìn vào cũng mất hết hứng.
Đến gần khuya, anh chở cô đến bờ hồ. Mặt hồ gợn những sóng lăn tăn. Trăng hôm nay thật là tròn và sáng a~ Cô gọi một cốc nước sấu đá, ngồi ngắm cảnh thanh bình vừa khuấy đá trong cốc và cất tiếng thở dài. Ánh đèn flash vừa nháy lên, cô ngoảnh mặt sang Lục Quân thấy anh đang cầm máy ảnh cười cười.
- Cậu làm gì vậy?
- Chụp ảnh.
- Chụp làm gì?
- Khung cảnh đẹp thế này không chụp thật là tiếc à. Cậu có muốn tớ chụp cho cậu một bức ảnh không.
- Không cần.
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác. Đầu vẩn vơ suy nghĩ về ahh, tay với lấy cục đá gần kề rồi ném mạnh xuống mặt hồ, nước bắn lên.
" Tôi viết một bức thư dài
Gửi đến vầng trăng kia một ngày nọ"
Cô ngoảnh sang, cậu đang ôm một cây đàn ghita, giọng hát trầm ấm vâng lên cả một góc hồ. Lòng cô chợt rung động.........
"Tôi viết một bức thư dài
Gửi đến vầng trăng kia một ngày nọ
Ánh trăng kia chẳng thể nào tỏ sáng như cậu được
Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ

Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót
Giữa công viên lúc bình minh ló dạng
Cậu đang ở đâu vậy?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại khóc chứ?
Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi
Chỉ có đôi ta, chỉ tôi và cậu
Người hỡi
Lần theo màn đêm sâu thẳm

Giọng hát của tôi ngân vang
Mang đến ánh sáng rực rỡ buổi sớm
Tôi tiến đến cậu
Một bước, rồi thêm một bước nữa

Khi bình minh đi qua
Và lúc mặt trăng chìm vào giấc ngủ
Ánh sáng biếc xanh từng kề cạnh tôi
Cũng theo đó mà tan biến

Ngày hôm nay, vẫn vậy, tôi chỉ đơn thuần tồn tại
Lê những bước chân mệt mỏi rã rời
Ánh dương làm tôi ngợp thở
Thế giới đã cướp đi hết thảy những gì tôi có
Không còn một sự lựa chọn nào khác, chẳng thể làm gì khác
Dưới ánh trăng tôi nhặt từng mảnh vỡ của chính mình
Tôi gọi cậu là đứa con của mặt trăng
Chúng tôi đều là người con của vầng trăng ấy
Chúng tôi hít thở hơi lạnh của rạng đông
Vâng, chúng ta đang sống và dần chết đi, trong cùng lúc
Nhưng bây giờ mở mắt ra, ổn thôi mà
Tựa như những bộ phim, tựa những câu thoại
Dưới ánh trăng thế gian được nhuộm màu xanh biếc

Chú chim cất hót không tên
Trong công viên tĩnh mịch
Cậu đang nơi đâu?
Cậu hỡi
Tại sao cậu lại rơi lệ
Nơi đây chỉ có tôi và cậu thôi mà
Chỉ có đôi ta
Người ơi

Lần theo màn đêm tâm tối
Giọng hát cậu cất lên
Mang đến ánh sáng rạng đông tinh khôi
Một bước, rồi thêm một bước nữa

Ánh bình minh trôi qua và
Khi cung trăng thiếp đi
Ánh sáng màu lam ấy đã từng bên tôi
Cũng dần tan biến theo"
-4 o'clock ( V & RM)
Cô bật khóc, một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy cô và khẽ thì thầm:
- Đừng khóc nữa, người tớ thương !

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ