- Mẹ....... - Thiên Ân khẽ kêu lên 1 tiếng.
- Nhà ta tụ họp đầy đủ ghê. - ngồi xuống-
- Thôi vào vc chính luôn đi - mẹ Thục Thanh ns-
Hình như chả ai chú ý đến Thục Thanh ngoài Thiên Ân, có 1 người đang lấy ống nc châm châm, quấy quấy mấy cục đá chơi, tay còn lại ôm cốc nc mặt bối rối. Còn người còn lại cũng vậy chỉ có ánh mắt là cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đối diện, nở 1 nụ cười dịu dàng, mê hoặc. Cô liếc mắt lên nhìn anh. Hai mắt chạm nhau.Trống ngực đập thình thịch. Rồi vội vàng quay đi.
Bỗng Thiên Ân thấy khó chịu:
- Con vào toilet chút.
- Ừ, đi nhanh.
Thiên Ân chạy vội vào WC, đóng sầm cửa lại.
- Chết tiệt, sao nó lại phát vào lúc này.
Anh lôi trong túi 1 kim tiêm đựng máu, tiêm vào mình. Chưa đầy 5 giây, người anh đã nổi các gân guốc lên thật đáng sợ. Anh nhanh tay rửa hết tay và mặt rồi đợi cho nhịp thở bình thường và bước ra. * Tại sao dạo này nó đến nhanh thế nhỉ *
Anh lại chỗ ngồi và ngồi xuống, uống 1 ngụm nước. Ông em bên cạnh tinh nghịch hỏi :
- Anh đi WC thật sao?
- Ukm.
Rồi vẻ bí mật, ông em ns vào tai anh.
- Nó đến à ???
- Sao mày biết???
Rồi em nó vs tay lấy 1 mảnh giấy lau đưa Thiên Ân.
- Anh lau đi, 1 bên cổ.
Thiên Ân vội vàng quẹt ngang cổ rồi ném vào thùng rác.
- Hai ta định làm lễ đính hôn cho 2 con.
- HẢ.....là sao ...-Thục Thanh tròn mắt.-
Chỉ có Thiên Ân là mỉm cười, anh ms biết đây thôi, anh và cô có hôn ước.
- Nhưng mẹ ơi, còn Diệu...Linh.
Câu ns bất chợt của Thục Thanh làm ai cũng tối sầm mặt lại.
- Kệ nó, con nhắc lại làm gì!
- Tôi bảo cậu đừng có nhắc đến ả đó cơ mà.
Thục Thanh ngồi thu lại, cô cứ có cảm giác bất an.
- Thôi, ko ns nhiều, tháng sau đính hôn, tiếp theo kết hôn.
- Mẹ à.....- Thục Thanh khẽ lên tiếng, rồi cô dõng dạc nói bằng 1 giọng rõ ràng.- Ko phải là con ko muốn kết hôn vs cậu ấy, có 3 lí do : 1. Chuyện này đến quá bất ngờ 2. Con chưa 18 và ko muốn lấy chồng sớm. 3. Mn hãy giải thích cho con về chuyện Diệu Linh và tại sao con lại là người thay thế cho chị ấy trong hôn ước của Thiên Ân, con ko phải là người để thay thế.
Mn im lặng. Thiên Ân đành phải lên tiếng phá hủy bầu ko khí im lặng này.
- Chuyện đó xưa rồi. Chính cô ta đã phá hủy tất cả. Tôi có hôn ước vs Diệu Linh, đúng nhưng chính tôi đã hủy hôn ước đó. Mẹ tôi đã lập ra 1 hôn ước ms nên cậu ko phải là người thay thế cho cô ta.
- Rồi, ko ns nữa, nếu con ko muốn cưới sớm thì hok xong cưới, sợ gì.
Thục Thanh thở phào. Thiên Ân có chút đắn đo.
- Rồi Thiên Ân chở Thục Thanh về, mẹ ns chuyện vs bà thông gia tí.
- Thục Thanh con về nhớ bảo dì Hiền khóa cửa cẩn thận.
- Vâng.
2 bạn trẻ kéo nhau ra về. Thiên Ân bối rối. Thục Thanh xấu hổ. Ko khí 2 người thật là ràng buộc khó chịu. Hai bạn trẻ cứ im lặng đến khi đi qua công viên [ đi bộ nha ]
- Đi dạo quanh công viên ko.
-uk
Rồi anh rón rén nắm lấy tay cô. Cô giật mik rồi cũng khẽ thả lỏng tay.
- Cậu lạnh à.
- À.....uk........à ko...ko
Anh cười cởi áo khoác ra khoác cho cô, rồi dắt cô đến chiếc xích đu gần đó.
- Cậu giải thích cho tớ câu chuyện hôn ước đc ko ???
- Lúc nãy tôi đã ns rồi.
- Đơn giản vì vậy.
- Chỉ vậy thôi - anh gật gù-
Cô cũng chả buồn hỏi thêm. Anh bỗng chạy đi đâu đó, 1 lát sau quay lại vs 2 cây kẹo bông.
- Cho cậu nhé.
- ah......
Cô reo khẽ 1 tiếng rồi đón lấy cây kẹo bông gòn từ tay anh.
- Ngọt quá.
Anh mỉm cười rồi hôn cô. Thật lạ, hôm nay cái hôn đó có mùi tanh máu nhưng Thục Thanh vẫn chẳng bận tâm.
- Môi cậu ngọt hơn đó.
Cô lại đỏ mặt. Anh thật biết trêu cô mà vì bây giờ trông cô thật đáng yêu.
Cô muốn tg đc đóng băng lại ngay khoảnh khắc này để cô mãi đc hạnh phúc như vậy. Trong cái công viên vắng vẻ, trên chiếc xích đu có 1 đôi đang hạnh phúc. Nơi này chắc sẽ chứa nhiều kỉ niệm lắm đây.
HẾT
Bye!!
Tâm trạng Pé lúc này liệu có ai hiểu !!! Haizzz
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có còn là người trong trái tim em ?
Casuale- Thục Thanh, quay trở về bên anh đi mà. Anh cần em. Anh đứng lặng người. Những ngọn sóng thi nhau đập vào bờ. Nước mắt anh tuôn rơi. Cô đang ở nơi nào, liệu anh có còn là người duy nhất trong trái tim cô. ...