Chap 37. Mừng 50 fls ( Combo 3/5 )

13 5 4
                                    

Chap sau có H và kinh dị:)
Jack tóm gọn ả đưa vào. Ả mồ hôi nhễ nhại, quần áo xốc xệch, ướt đẫm mồ hôi. Chắc tại trong kho quá nóng. Thục Thanh đi xuống, gỡ chiếc mặt bạn của ả ra, nét mặt ả....... tựa tựa như nét mặt Bình Vân.
- Mày là ai?- Cô trầm giọng hỏi, chất giọng vốn dĩ đã lạnh h còn lạnh hơn.
- Hừ, sao hai mặt thế, ở bên Lục chủ tịch thì nũng nịu đến ngọt xớt cơ mà, sao bây h......
Thuỳ Nga bước xuống, tát mạnh vào miệng ả, máu miệng ả chạy xuống khoé môi. Thanh gằn giọng:
- Tao đã từng như thế đấy, nhưng vì cái thế giới mục nát và tàn nhẫn này đã biến tao thành một con búp bê không cảm xúc. Giờ khai đi, mày là ai, ai sai này tới.
- Không ai!
Jack lấy một chiếc roi điện quất mạnh vào lưng ả. Máu từ mồm ả phun ra như mưa. Ả thở hồng hộc:
- Chó!
- Giờ nói đi, mày là ai?
- Mẹ nó, mày nhìn cái mặt tao không nhận ra đứa nào sao? Tao tưởng này điều tra gia đình tao kĩ lắm cơ mà.
- Sisnis.....- Nga hất đầu.
Anh lấy dây sắt dẻo dùng hết sức quất vào người ả. Vừa mệt, vừa nóng cộng thêm kiệt sức nên ả ngã lăn ra sàn, máu chảy ròng ròng. Jack dội nước vào ả:
- Tỉnh.
Lại đỡ người ả lên. Mắt ả đỏ ngầu:
- Tao là Lý Bình, em gái Bình Vân.
- Hai chị em mà chị có thể sai em vào những nơi như thế này sao?
- Cái này là tao tự nguyện.
Thanh nhìn ả, mặt không một chút cảm xúc.
- Dẫn ả vào tầng hầm, thích làm gì thì làm.
Trong đầu cô bây giờ hỗn loạn.
- Jack, có người nào nữa không?
- Dạ còn 1 con nữa.
- Như thế nào?
- Em thấy ả là người dẫn Lý Bình đến đây. Hơn nữa ra là sát thủ cấp S, từng giết được 5 tên lãnh đạo của tỉnh và 1 tên lãnh đạo quèn.
- Em tự xử đi, Tỷ mệt rồi. Tỷ cho em, thích làm gì nó thì làm.
Cô mệt mỏi ôm đầu ra khỏi bang.
- Mày sao vậy?
- Không sao.
- Có chuyện gì à?
- Không sao hết!
- Mày không nói tao cũng biết, lại xích mích gì với Thiên Ân chứ gì? Kể nghe xem nào.
Cô không nói gì, rẽ vào một quán cà phê, gọi một li nước chanh đá.
- Kể xem nào.
Cô mệt mỏi gục xuống bàn, cố nuốt nước mắt vào trong rồi bằng giọng run run kể lại hết mọi chuyện.
- Mẹ thằng chó! Sao vậy trời? Yêu đương mẹ chả tin tưởng nhau cái gì hết? Thế yêu đương làm gì? Tao thật chán mày mà, thế này có khi mất chồng như chơi.- Cô gào lên vừa đủ cho hai người nghe- Mà Lục Quân về rồi sao tao ko biết.
- Đi mà hỏi nó ấy.
Uống một ngụm nước, cô nhìn bầu trời ngoài kia. Đã mấy ngày rồi cô chưa gặp anh. Lòng cứ đau và thương nhớ không nguôi. Chợt đâu giai điệu bài 4 o'clock vang lên, cô quay lại. Chỉ là tiếng nhạc mà quán đang mở. Mà cũng thật lạ. Từ lúc Lục Quân hát cho cô nghe và đây là lần thứ 2 nghe bài này, lòng cô trào đang một cảm giác buồn và bình yên xen lẫn khó tả. Bóp chặt vòi uống, cô như nuốt từng lời hát vào trong đầu. Cái giọng trầm, phải nói là rất trầm và ấm nữa. Hai giọng hát đó hoà lại thành một bản nhạc làm cô như rơi vào tình trạng mơ màng.
- Nè Thục Thanh, THỤC THANH!!!!!
- Hả?
- Hả cái gì, từ nãy giờ tao nói mày có nghe cái gì không?
Vừa lúc đó tiếng nhạc tắt. Cô nhìn Nga, không nói gì, lẳng lặng đứng dậy.
- Chủ quán, bật lại bài này được không?
- Ồ, được thôi.
Cô lại quay về chỗ ngồi. Đối diện cô là một người con gái đang rất tức giận. Đập bàn:
- Sao màu cho tao ăn một cục bơ to vậy hat?
- Tao đang rất mệt, mày đừng nói gì nữa hết.
- Haizzz, thật đến hết nói nổi với mày.
Ở một khung cảnh khác.
- Dẹp, dẹp hết cho tôi, cái này đưa vào bản hợp đồng được hả. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Nên nhớ Lục Thị trả lương cho mấy người không để mấy người làm ăn vô dụng kiểu này. Làm lại hết!
Anh nổi sộ.
- Tháng này trừ thêm 10% lương nữa.
Mọi người run run, ả Bình Vân đứng bên cũng chân run, vội vuốt về ngực anh.
- Xin anh bình tĩnh đã, có gì từ từ giải quyết.
- Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra ngay, đừng tưởng tôi coi trọng cô chỉ vì việc nhỏ nhoi đó. CÚT!
Mọi người đã quá quen với việc này, nên âm thầm lôi nhau ra ngoài chạy trốn. Anh lại nhớ đến cô gái kia, âm thầm mệt mỏi đi ra ngoài........

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ