Chap 17. H nhẹ

24 11 0
                                    


Nhà hàng 2k7

- Nè, tao ở đây!!!

Thiên Ân nắm tay Thục Thanh lại ghế ngồi. Hai cô ngồi cạnh nhau trêu ghẹo:

- Sướng nha Đại tỷ, đc Crush thik rồi nha!!!

- Ô thế Nhị tỷ nhà ta sao đổi tính nhanh thế, đanh đá đâu rồi!!!

- Hí hí, chụy mày gần ny sao đanh đá đc!!

- Ny luôn rồi hả??

- Ờ thì..... vậy đó.

Thục Thanh véo đùi nhẹ Thùy Nga:

- Có zai đừng bỏ bn nghen, kiếp sau nhà gần cây hoa sữa nha con??? [ Pé : câu châm ngôn Pé chửi con Diệu Anh đây mà, đôi khi nhìn nó ngơ ngác nom đến tội vì ko biết mik theo trai khi nào. Mai đừng thịt tui nghen, tui hiền nắm :3 ]

- Hí hí.

2 cô ngồi cười còn 2 chàng trai của chúng ta thì ngồi ngơ ngác :

- Ko biết 2 bả ns gì mà cười giữ vậy ta??

- Ờ ha, tui thấy nghi lắm- Thiên Ân phụ họa-

- Tui biết rồi, hai bả đang khen tui đẹp trai chớ gì !

- Bớt ATSM lại đi con!

Thục Thanh lên tiếng:

- 2 anh ko kêu đồ uống hả ??

- À ừ, bảo bối đợi anh chút!!! Cho tôi cà phê đen ko đường!

Cô lắc đầu. Anh vẫn thế, luôn uống cà phê ko đường. Thùy Nga xịch gần lại Hải Bằng :

- Lúc nãy anh nói cái gì zị ?

- Có gì đâu!!!

- Anh gọi nước đi !

- Ừ, cho 1 cà phê trắng Capuno nha.

PV : Dạ thưa, cô cậu chủ đợi 1 lúc ạ, sẽ ra ngay.

Thục Thanh lấy đt ra tranh thủ đợi PV.

- Á á.... Thùy Nga ơi ới ời

- Gì vậy con quỹ!

Hai anh bật cười trc vẻ đáng yêu của cô.

- Trai nhà comeback rùi đó!

- Hả, mới Treaser mà.

- Ai biết đc, ta chậm 1p' rồi, lấy điện thoại ra mau lên.

- Hả đợi đợi.

Thế là 2 cô cứ cắm cúi xem đi xem lại 1 video mà người ta gọi đó là cày views.

Thiên Ân nhăn mặt. Anh giựt đt thoại khỏi tay Thục Thanh, nhăn mặt:

- Thằng nào đây ???

- Ơ, Uni5 anh ko biết à. Đưa đt cho em đi mừ, em cần khẩn cấp đó.

- Thế anh quan trọng hay Uni5 quan trọng hơn ?

- Tất nhiên Uni5 rồi, anh đâu quan trọng chứ.

Thục Thanh ns bằng 1 giọng khôi hài khiến Nga và Bằng cười nghiêng ngả. Mặt anh đen như đít nồi. Anh vác cô lên :

- Tiền hôm nay mày bao .

- Ơ thằng mứt dại. Mày bỏ bn bè như vậy đấy phỏng. Bn bè như quần què.

Thiên Ân ko ns gì đi thẳng ra quán. Anh vác cô lên xe, ra ghế sau. Rồi phóng 1 tốc độ bàn thờ khiến Thục Thanh ngồi ko vững, đầu suýt đập kính mấy lần. Anh cứ thế mà lao vù vù trên đường.

Đến nhà, anh vác cô lên phòng, ném mạnh xuống giường. Anh khóa của phòng lại. Cởi cà vạt ra ném đi.

- Em gan lắm bảo bối, dám trêu tức anh!

- Đâu ......đâu có chứ! Nè, anh làm cái gì vậy.

Anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia. A~ đã hôn bn lần rồi mà chất ngọt trong miệng cô vẫn chưa hết. Lưỡi anh nghịch ngợm khuấy đảo trong miệng cô, đôi bàn tay hư hỏng kia lợi dụng thò vào áo cô, lột bỏ áo ngực rồi nắn nắn 2 đầu nhũ hoa mềm mại kia. Đùa nghịch 1 lúc thì zú cô cương lên. Anh nghịch ngợm thò tay trong lớp quần lót mỏng dính kia chơi đùa vs bóng hồng ở bên dưới. Bây giờ dâm thủy cô đã ra ướt hết cả bàn tay anh. Anh thọt 1 ngón, 2 ngón vào nơi ẩm ướt của cô, miệng vẫn ko quên khuấy đảo trong miệng cô.

- Đau.....ưm........rút ra....hức..........

- Bảo bối à, chính em trêu anh mà, phải chịu phạt đi, Hunter.

Anh thò cả 4 ngón vào cô. Cô thì tê người, mất hết cảm giác, một cảm giác vừa đau vừa sướng. Anh cầm cự vật của mình chuẩn bị đâm qua quần lót ướt nhèm của cô thì......

- Kính coong, thằng con mứt dại của mẹ đâu rồi nè. Mẹ yêu xinh đẹp hiền dịu của con về rồi đây.

Cô luống cuống ngồi dậy, mặc quần áo vào rồi chạy vội ra ngoài. CÒn anh thì tức điên thầm rủa cái taxi nào chở mẹ về nhanh thế. Anh vừa tức vừa mặc quần áo. Chắc hẳn cái công ty sẽ bị phá sản.

Cái này do mẹ Thiên Ân, Pé ko biết à nhoa!!! Chúc mn đọc truyện vv và có 1 tinh thần ổn định nha!!! Chúc ngủ ngon các tình yêu iu quý của Pé, Bye Bye mn!!! Pé go bed nha!

#Uni5_Hansara_Gin Tuấn Kiệt_VinZoi!!!

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ