Chap 34

35 7 3
                                    

Thiên Ân hét lên rồi hất đổ mọi thứ xuống bàn. 

- Cô giải thích đủ chưa hả Thục Thanh, mọi bằng chứng đã quá rõ ràng, cô còn muốn chứng minh  gì nữa.

- Tin em đi.

- Nực cười, tôi đâu phải một con nai như vậy, ít ra cái đầu tôi có thể thông minh chút ít.

"Cộc, cộc cộc"

-CHủ tịch ơi, tôi đem trà lên nè.

-Cô để đó đi.

Thục Thanh nhếch mép.

- Nhanh vậy sao, mới hôm qua đã leo lên vị trí thư ký.

Ả cười khẩy nhìn cô rồi lễ phép thưa gửi với anh, nhọn đít đi ra ngoài.

- May mà cô ta cho tôi thấy bộ mặt khác của cô, không thì không biết tôi còn bị lừa đến khi nào.

Cô đang ns chuyện vs anh. Phải, cô quyết định đến ns chuyện vs anh cho ra trò. Ai ngờ sự việc lại như thế này.

- Anh đã bị cái xấu làm cho mù mắt rồi.

- TÔI ĐÃ MÙ MẮT ĐÂM ĐẦU TIN TƯỞNG CÔ ĐẤY. Cái giá tin cô quá đắt. Mụ đàn bà giả tạo.

- Đc, anh nhớ những gì anh nói hôm nay đi.

- Tôi nhớ, nhớ rõ, nhớ rõ từng lời ns lừa dối của cô, h thì biến khỏi mắt tôi.

- Chào.

Cô đi ra. Vừa mỡ cửa thì vấp chân. May mà cô còn giữ đc thăng bằng.

- Cô giỏi đấy nhỉ?

- Cô nghĩ tôi là ai- Ả hất tóc.- Cái vị trí của cô sẽ mau chóng thành của tôi mà thôi.

- Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Chờ đi

-Thua đi là vừa, đĩ ạ.

Ả ngúng nguẩy mở cửa vào phòng, nở một nụ cười sảng khoái. Cô với gương mặt lạnh lùng bước ra khỏi công ty, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Thiên Ân tay cầm ly cà phê, mắt nhìn ra trời. 1 bàn tay luồn sau hông anh.

- Cô đang làm cái j vậy?

ANh quay ngoắt lại, đổ cả cốc cà phê lên người ả.

- Cô có  biết như vậy là phạm thượng ko?

- Tại em nhớ anh.

- CÚT.

- Dạ.....

- Sao h lại gặp mấy đứa đĩ thế này. Đàn bà toàn là loại giả dối.

Anh ném mạnh cốc cà phê xuống đất. Một tiếng vỡ vang lên chói tai, anh gục đầu xuống bàn.

- Tại sao em lại lừa dối anh cơ chứ?

--------------------------------------------

Một tiếng súng nổ, kèm theo là một xác chết đầy máu.

- Dắt xác cô ta đi.

- Vâng Đại tỷ.

Cô đưa mũi súng lên thổi một hơi, rồi quắc mắt.

-Cô sẽ là người tiếp theo, Bình Vân a.

Nằm xuống chiếc ghế sofa, cô uống một ngụm rượu vang đỏ. Ánh mắt đục ngầu nhìn xung quanh, một màu đen và máu đỏ. Bọn ĐE khiếp sợ, nhìn nhau run cầm cập. Cô nhổ xuống một bãi nước bọt.

-Tiếp đi.

ĐE dắt vào cho cô một người đàn ông trung niên. Cô cười rồi đi lại, tay nâng cằm hắn lên, rồi bóp hai bên miệng.

-Tại sao lại đốt hàng của ta?

- Ngồi rảnh.

- Ai sai người đến?

-Ko ai.

- Khai.

- Ko. 

Cô ném bể chiếc ly đang cầm trên tay, lấy một mảnh vở cào mặt hắn.

- RỐT CUỘC MÀY NÓI HAY KO? HẢ?

-Ko.

Cô tức sôi máu cầm cây dao con rạch hắn, từng rạch từng tiếng la:

-A....a.....con khốn, thả tao ra.

-Nếu tao ko thả.

- Chủ nhân của tao sẽ giết mày, thả ra.

- Xem ra đang rất trung thành nhỉ? Tao cho mày lần cuối, khai hay ko?

-Ko. 

Cô tức điên ném dao xuống, cầm thanh dao to hơn chơi đùa với ông ta.

- Đem ra đây một chậu axit và muối.

Cô cười mê muội, cầm muối xát vào ngừoi ông ta đau rát khiến hắn phải hét lên:

- Thả ta ra.

Cô như ko nghe thấygì, đổ muối vào axit và dội mạnh vào mặt hắn,.

-Thích ko ông già.

-Á á á, tha cho tôi đi, tôi khai, tôi khai.

- ngay từ đầu như thế có phải hơn ko?

Ông ta thở dốc.

-NÓI.

-Là Bình Vân.

- Lại đĩ điếm.

Cô nhấc súng, bắn chết ông ta rồi vác áo đi ra ngoài.

Gió biển thổi lồng lộng.

---------------------------------

Chap của mn ạ!

Yêu.

<3 U

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ