Có người ns ko hiểu Pé viết gì, có hiểu đc ko vậy mn?
Cô đang đi trên 1 con đường vắng vẻ. Bộ quần áo dạ hội cũng bị cô cởi ra và vứt đi. Trên người cô bây giờ chỉ độc 1 bộ quần áo mỏng giữa trời rét cắt da cắt thịt. Cô vừa đi vừa khóc * Làm sao mình xứng vs anh ấy đc chứ, ngoài kia còn bn người tốt hơn mình cơ mà! * Cô lặng đi rồi vào 1 toilet công cộng gần đó thay 1 bộ quần áo màu đen bó sát người, rồi chạy xe đến 1 nơi hoang vu vắng vẻ nhưng có 1 ngôi nhà rộng lớn cổ xưa. Cô bước vào, mùi máu xộc lên mũi.
- Chào Đại tỷ, đã lâu rồi Đại tỷ chưa về thăm Bang. Chào đón Đại tỷ trở về ạ.
Cô gật khẽ đầu rồi hất tay bảo bọn đàn em đi [ Đàn em từ giờ Pé viết tắt thành ĐE nha mn ]
Cô vào 1 căn phòng, nằm xuống thì nghe tiếng gõ cửa.
- Ai ?
- Thưa Đại tỷ, Chủ bang Thiên Hải muốn gặp.
- Bảo tao ko có ở đây.
ĐE chạy ra ngoài :
- Thưa, chúng tôi đã cho tìm rồi, Đại tỷ ko ở đây
- Đừng ns dối, tôi thấy ô tô của cô ấy ngoài kia. Trời tối thế này ko về nhà thì chỉ có về Bang thôi.
- Ko có thật.
Anh hét lên :
- Mấy người biết kết quả của vc ns dối tôi rồi chứ!
Anh xô bọn ĐE rồi chạy nhanh vào tìm cô. 1 ngôi nhà rộng lớn có hàng nghìn phòng khiến anh ko thể nào lần ra. Rồi bất ngờ anh mở cửa vào 1 căn phòng có điện sáng. Phòng khá sạch sẽ nhưng chỉ có 2 màu chủ đạo là đỏ và trắng. Anh nhìn thẳng. Trước mặt anh là 1 cửa bí mật có mật khẩu. Anh đi lại gần, nhấn mật khẩu. Ngày sinh của cô ko đc, ngày sn cả gia đình cô ko đc, ngày sinh của anh cũng ko đc. Anh nhớ đến con số bí mật lúc nãy ở phòng đối diện : 12272007. Anh thử nhập. " Perfect!!! " Anh nhếch môi rồi bước vào. Bên trong toàn là hình của anh ở mọi lúc mọi nơi. *Dám chụp trộm mình sao *.
Những bức ảnh đc xếp từ quá khứ đến hiện tại, ghi rõ ngày tháng. Hầu như ngày nào cũng đc cô cũng cấp 1 bức ảnh nên bây giờ gian phòng nhìn đâu cũng thấy hình anh. Cuối phòng có 1 bức ảnh rộng ghi : LỤC THIÊN ÂN bằng màu đỏ nền trắng đc đóng khung cẩn thận. Anh khẽ chạm vào, bức ảnh đó lại tiếp tục mở ra 1 lối đi bí mật khác. 1 giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên sau lưng anh :
- Anh dừng lại ngay đi, tìm hiểu như vậy là đủ rồi đó!
Anh quay người lại thấy 1 cô gái vs bộ đồ đen quyến rũ, miệng ngậm kẹo mút, khoanh tay lại đứng nhìn anh. Anh phì cười :
- Cuối cùng cô bé như em cũng chịu hiện mặt ra rồi sao ?
Cô lắc đầu rồi bước ra :
- Tìm người mà vào phòng lung tung quá. Ko phải anh là 1 Vampire có thể ngửi thấy mùi người sao?
Anh bước theo sau. Cô ko biết bây giờ nhìn cô rất quyến rũ a~ Bộ đồ bó sát người làm lộ 3 vòng rõ mồn một của cô. Cô vừa đóng cửa vừa lẩm bẩm, ko biết sau lưng mình có 1 con hổ đói chuẩn bị vồ lấy cô làm thịt. Thục Thanh dẫn Thiên Ân đến 1 phòng khác.
- Nè, hôm sau đến Bang cứ tìm phòng này là đc!
Cô lạnh hẳn vs anh. Vừa quay người đi anh đã kéo cô vào lòng, thủ thỉ :
- Giận anh sao bảo bối ?
- Ko rảnh.
Lúc này vì ở trong Bang chứ ko cô đã khóc rồi. Cổ cô cứ nghèn nghẹn từ nãy giờ. Thật muốn ngả vào người anh mà khóc a~.
Anh tham lam hút hết mùi hương trên người cô. 1 mùi hương thoang thoảng rất phù hợp. ANh phả vào tai cô 1 hơi nóng làm cô rùng mình, cất giọng trầm :
- Em dùng loại nước hoa nào vậy ?
- Của chính anh sản xuất mà giờ còn hỏi.
Vậy nó quen thuộc đến thế! 1 bầu ko khí im lặng bất ngờ bao trùm lấy căn phòng. Cô cựa quậy :
- Cho em xuống!
- Ngồi im !
Cô ko chịu cứ cựa quậy. Cô ko biết là mỗi lần cô nhúc nhích là lại động đến cái cứng cứng trú ẩn dưới lớp quần cứ như mát xa cho nó vậy. VÀ ko biết lúc nào, cậu nhỏ của anh vương cờ.
- Anh đã bảo em ngồi yên mà!
Anh vật cô xuống chiếc giường êm ái, tham lam chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
' Cạch '
Hết òi!
Mn hóng cảnh H ko nè, nhưng mà rất tiếc là .........có người phá đám đó! Đừng trách Runa nghen, Pe ko biết gì hết à :3. Pé rất chi là ngây thơ và vô số tội.
Lúc nào rảnh Pé viết cho nghen!! Vote cho Pé vs ạ! Thanks mn!
Bye Bye!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Anh có còn là người trong trái tim em ?
Random- Thục Thanh, quay trở về bên anh đi mà. Anh cần em. Anh đứng lặng người. Những ngọn sóng thi nhau đập vào bờ. Nước mắt anh tuôn rơi. Cô đang ở nơi nào, liệu anh có còn là người duy nhất trong trái tim cô. ...