Chap 5

37 9 7
                                    

Chap nóng hổi vừa thổi vừa xem nè mọi người ơi!!!

---------------------vào thôi----------------------

1 quả bóng rổ từ đâu bay đến vào người Lục Quân khiến anh suýt ngã.

- Nè, sao ném mạnh vậy?

- Làm trận bóng chứ??

- Ok.

Anh xắn tay áo lên, cầm quả bóng rổ và đập xuống sàn:

- Nào lên!

Thiên Ân nhẹ nhàng lách người khiến quả bóng trên tay Lục Quân biến mất lúc nào không hay, và 1 quả vào rổ.

- 2:0 nhé.

Lục Quân nhếch mép cười, anh cũng chơi điêu luyện, vừa tranh bóng vừa nói :

- Sao có chuyện gì hôm nay lại gọi tao lên đây.

Thiên Ân ko nói, xoay người lại và 1 quả vào rổ nữa,cười đáp lại :

- Có phải mày .............. thích Thục Thanh không ?

- Hừ, biết nhanh đấy nhỉ , ừ 3 năm rồi.

Thiên Ân nhíu mày, Lục Quân cướp bóng và cho vào rổ 1 quả.

Thiên Ân cởi trần, để lộ thân hình bóng lộn 6 múi khiến ai nhìn vào cũng mê, mồ hôi nhễ nhại anh nói:

- Mày thích một người con gái mà mày biết nó thích bạn thân của mình ..???

-... Điều đó cũng làm tao suy nghĩ rất nhiều, có lúc......... tao định buông bỏ nhưng không được, cô ấy cứ làm tao mê mệt, mày ghét Thục Thanh đúng ko, nhường cô ấy cho tao đi, tao sẽ cố gắng bảo vệ cô ấy thật tốt.

- Không.

Thiên Ân vội lấy quả bóng rổ ném ra xa, thở hồng hộc ngồi bệt xuống tựa vào tường:

- Tại sao mày vẫn yêu cô ấy dù hằng ngày vẫn phải nghe lời nói xấu về cô ấy??

- Tại mày ko biết thôi, một khi đã yêu một người thì người ấy luôn là hoàn hảo trong mắt mình.

Anh bỗng hững hờ, mắt nhìn về xa xăm, người ấy luôn hoàn hảo trong mắt mình ư, nghĩa là từ trước tới giờ, dù anh có chán ghét, quát mắng cô thì trong mắt cô anh vẫn luôn hoàn hảo ư ???

hết òi, nhìn gì nữa ~~~~~

bye bye nha vhap này hoei ngắn

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ