Chap 4

35 11 2
                                    

Cả ngày đi học hôm nay Thục Thanh chẳng thèm lại gần bàn Thiên Ân, nói đúng hơn là bị Thùy Nga cản. Thiên Ân ngồi chẳng học được chút gì, cứ mong tiếng trống giờ ra chơi vang lên mà chẳng biết tại sao. Anh cảm thấy bứt rứt khó chịu làm sao ấy, rồi dường như đôi chân anh di chuyển, anh lại bàn Thục Thanh và hỏi 1 câu khiến cả lớp há hốc mồm nhìn cậu:

- Nè, hôm nay có phần cơm cho tôi không, tôi chưa ăn sáng.

Rồi dường như nhận ra được điều gì đó, anh đỏ mặt rồi vội giải thích:

-Đừng có tưởng bở nha, không phải mẹ cô nói cô đưa hộp cơm cho tôi sao?

Thục Thanh nhẹ gật đầu, cô lấy trong cặp ra hộp cơm rồi khẽ nói:

- Tớ tưởng cậu ăn rồi nên hôm nay tớ không đưa, còn một phần mà lúc sáng tớ chưa ăn, cậu cầm đi.

Thiên Ân vội cầm lấy hộp cơm rồi vội quay về chỗ của mình, chưa bao giờ anh có một cảm giác như thế này.

- Ủa, hộp cơm ai cho mày đấy?- Lục Quân nhíu mày khẽ hỏi.

- Thục Thanh.

- Mọi hôm mày không nhận hộp cơm của nó cơ mà.

- Hôm nay khác.

- Thế nó ăn bằng gì??

- Nhịn.

Lòng Quân như đau thắt lại, anh phải ra tay sớm thôi, không thể chậm trễ được vì hôm nay anh đã nhận ra sự khác biệt hẳn hàng này của Thiên Ân và Thục Thanh khiến anh lo lắng.

Anh với tay lấy chiếc cặp của mình rồi cầm lên 1 cái bánh. Đi lại chỗ Thục Thanh, anh mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Tớ nghe nói cậu chưa ăn sáng, tớ có gói bánh, cho cậu nè.

Thục Thanh ngước nhìn lên, tặng cho Lục Quân 1 nụ cười tỏa nắng:

- Cảm ơn cậu nhé.

- Hình như cậu làm cơm ngon lắm đúng không?

- Cũng bình thường thôi.

- Mai cho tớ đặt 1 hộp nhé.

Thục Thanh mỉm cười, nhẹ gật đầu. Anh trở về chỗ ngồi của mình với trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

Thiên Ân thấy lạ bèn hỏi:

- Nè, mày đưa gói bánh cho con Thanh làm gì vậy.

- Để ăn, hỏi lạ.

- Nhưng tại sao lại đưa cho nó

- Thích.

Thiên Ân thôi không hỏi nữa nhưng lại cảm thấy khó chịu. Anh ăn vội hộp cơm rồi đưa lại cho Thục Thanh:

- Cảm ơn.

- À mà ngày mai cậu có ăn ko để tớ làm.

- Bất đắc dĩ thôi.

- Nhưng........ cậu có ăn ko để tớ tiện làm, cho cả Lục Quân nữa.

- Hả ???

Lòng anh có chút bất ổn, anh vội quay đi nói:

- Cứ làm đi, tùy hứng tôi sẽ ăn.

Thằng đó sao hôm nay lạ thế nhỉ ??? Rồi hình như anh đã nhận ra điều gì đó, lại bàn Lục Quân và nói :

- Học xong ra sau trường có chuyện.

Tan học, Lục Quân vội chạy ra sau trường, vừa đến nơi thì......

*BỐP*...............

--------------------- Hết---------------------

Chờ đến chap sau và đoán chuyện gì chuẩn bị xảy ra vs Lục Quân nhé!!!


Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ