Chap 6

36 9 4
                                    


Thui ko xàm nữa, Let's go in truyện !!!

--------------------------------------------------------------

- Thôi, tao về trước, có gì mai gặp nói sau.

Lục Quân quàng cặp qua vai đi về, anh cứ thắc mắc hoài về hôm nay của Thiên Ân.

Còn về phía Thiên Ân, anh về nhà mà không hiểu trong lòng mình đang xảy ra 1 cảm giác như nào: bối rối, buồn , lo lắng. Nó cứ xen lẫn vào nhau làm anh mất ý thức mà đạp nhanh xe về hướng nhà Thục Thanh.........

- Có ai ở nhà ko ạ???

- Ơi! Thiên Ân đó hả con? Vào đây chơi!!!

- Dạ con cảm ơn bác.

Thiên Ân dắt xe vào để ở sân.

- Con uống nước nè!

- Dạ, bác ơi, Thục Thanh có nhà ko ạ ????

Bà sững người, đây là lần đầu tiên cậu hỏi về Thục Thanh, bà cười nhẹ:

- Có, trên phòng đó con, con có việc gì muốn tìm con bé à??

- Dạ........k..

Chưa kịp nói, Thanh đã đi xuống cầu thang với bộ áo khoác dài đến đùi và 1 chiếc quần bò cộng với 1 chiếc khăn quàng cổ:

- Mẹ ơi, con......... Ủa Thiên Ân à, cậu đến chơi hả, tự nhiên nhé!

- ừ

- À Thiên Ân có việc gì tìm con kìa.

- Dạ???

Anh đỏ mặt, tại cái miệng hại cái thân đây mà, anh cầm tay Thục Thanh ra sau vườn. Sao giây phút này lại khiến 2 người tim đập rộn ràng và bối rối đến thế, cô bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng đến ngượng ngùng này:

- Cậu có việc gì tìm mình hả ?

- Ừ.

Anh ậm ừ 1 lúc rồi lên tiếng:

- Chuyện hôm qua cho tôi xin lỗi!

- Không sao, tớ ko để bụng đâu- Thục Thanh cười tươi đáp lại - Vì đối với tớ cậu vẫn là.........

Thục Thanh bỗng ngừng lại khiến Thiên Ân tò mò:

- Là sao?

Rồi hình như nhận ra đc điều gì, Thiên Ân cúi mặt xuống gãi gãi đầu:

- Hình như cậu sắp đi đâu???

- À, Lục Quân rủ tớ đi chơi, cậu đi không?

- Cái......

Suýt nữa là Thiên Ân văng tục rồi, may mà kìm lại đc. Anh nhíu mày, khẽ hỏi :

- Cậu .......... đồng ý rồi hả??

- Ukm vì tối nay tớ cũng rảnh mà, cậu đi ko??/

- Có, đợi tôi về nhà thay đồ đã rồi chở cậu đi.

-ukm

Thục Thanh lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đến như vậy, đc người mik thích dẫn đi chơi thì trên cả tuyệt vời. Anh chở cô đi mà tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Cô cũng ko khác gì, cô bíu chặt áo anh, môi mỉm cười tỏa nắng.

- Đến nơi rồi đó.

Anh và cô xuống xe, thấy Lục Quân vẫy tay :

- Nè, Thục Thanh,........ sao có cả Thiên Ân ở đây ?

- Thích, thì sao??

- MÀy...

hết òi, ủng hộ nha

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ