Chap 16

29 7 2
                                    

- Bảo bối, gỡ mặt nạ ra đc rồi đấy.

Thục Thanh và Thùy Nga bối rối rồi đưa tay luồn sau tóc và.... trc mắt 2 anh là 2 cô gái các anh luôn mong nhớ bấy lâu nay.

2 anh ko tự chủ đc nhào đến ôm cô. 2 cô khẽ đẩy 2 anh ra và lí nhí:

- Nếu 2 anh biết rồi thì em xl vì đã giấu.

Thiên Ân hỏi cô :

- Sao lại phải đeo mặt nạ ???

- Tại ...........tại...

- Cứ ns đi - giọng anh ôn nhu đến lạ thường-

- Tại .....ba....... Diệu Linh bắt.

Hải Bằng liếc Thiên Ân, mặt anh run đến tím lại. Thục Thanh co người. Cô quá hiểu anh mà. Một khi anh tức giận thì chỉ có chết thôi.

- Tôi sẽ giết cả gia tộc ông ta.

- Hả........ đừng......đừng giết tớ....

Thiên Ân bật cười.

- Chả liên quan đến hai cậu đâu.

Hải Bằng ôm Thùy Nga làm cô đỏ mặt. Anh cúi mặt xuống thủ thỉ :

- Bé thú nhận đi, thik anh đúng chứ.

- Làm gì có chứ.......chứ. [ Pé : Mặt sắp khét rồi chị ơi, kìm lại đi. Thói đanh đá đâu ùi! ]

Bằng cúi gần hơn nữa:

- Thiệt ko???

- Thiệt mà.

- Ko thik anh??

Bằng nới lỏng vòng tay. Thùy Nga vôi hít 1 hơi thật sâu.

- Chuyện thik là xưa rồi bây giờ yêu cơ.

Hải Bằng bật cười. Thùy Nga xìu xuống * Xấu hổ quá*.

Bằng bế Thùy Nga lên rồi đưa lên xe chở đi đâu đó.

Còn Thục Thanh ngẩn ngơ nhìn theo 2 người bọn họ.

- Đi vs anh [ thay đổi cách xưng hô nhanh vl]

- Đi đâu .....chứ ??

- Cứ đi đã.

Anh nắm tay cô kéo đi trước bao ánh mắt ghen tị .

Anh bế cô lên xe, thắt dây an toàn rồi hôn nhẹ vào môi cô:

- Ngồi chắc nha bảo bối.

Cô gật khẽ đầu. Anh phóng xe đi. Ai đâu ngờ Đại tỷ và Nhị tỷ bang Uni lớn thứ 2 TG lại như này chứ. Anh chở cô về Thiên Hải.

Tới đó, anh bế cô xuống như công chúa. Vệ sĩ xếp thành hàng chào anh.

- Ả Diệu Linh sao rồi?

- Dạ, tôi đã cho 1 ngày hơn 20 người ăn con nhỏ đó. Mà nó khỏe thật. Cơm ăn mỗi ngày 1 bữa mà vẫn đủ sức cho 20 thằng em to khỏe chơi trong 1 ngày.

- Thế thì đừng cho ăn nữa.

Anh ôm cô bước vào trong. Tiếng rên của Diệu Linh làm Thục Thanh đỏ mặt. Anh hôn nhẹ cô rồi khẽ ns bằng giọng ôn nhu:

- Yên tâm đi, Hunster à!!! [ Fandom của Cục Tùng Uni5 là Hunter nha ] [ Pé : Chắc phải vào nha khoa quá !!! Ai vào chung hơm ??]

Anh đi lại chỗ giam Diệu Linh:

- Ưm....a......các người.............a........sắp ra.

Chợt thấy Thiên Ân, bọn vệ sĩ đứng cả lên:

- Làm tốt lắm.

Riêng Hunster bé nhỏ đang nằm trong tay Thiên Ân kia đỏ mặt khi thấy mấy đám vệ sĩ trần truồng, khoai anh nào anh nấy căng cứng và dài cả ra. [ Má ưi, Pé còn lứa tuổi học sinh, đang trong soáng nắm!!! ]

- Bảo bối, của anh to hơn đấy, nhìn thử ko?

- Biến thái.......

Anh bật cười. Cô quay đầu vào người anh đấm nhẹ. Diệu Linh cất giọng khàn vì rên nhiều quá:

- Ở đây phục vụ tốt thật đấy, ai cũng ngon!!!- Ả cười, 1 nụ cười dâm đãng-

Anh tức giận.

- Mấy người làm gì nó thì làm cho bớt căng đi rồi đem giết cả gia đình bọn nó, ko liên quan đến bảo bối của tôi.

Rồi anh bế cô ra xe.

Bên phía Bằng và Nga, anh đưa cô đến 1 nơi ko gian yên tĩnh.

- Đây là đâu ??

- Bé đoán xem.

- Ko đoán đc. - Cô xịu mặt --

Anh ghé sát mặt cô.

- Nhị tỷ bang Uni đây sao hả ??

- Nhị tỷ hay cái gì cũng có tình yêu chứ.

Anh ôm cô vào lòng. Đúng lúc đó, răng nanh anh mọc.

* Chết tiệt, sao lại đến vào lúc này*

Anh nhẹ đánh vào gáy cô để cô ngất đi

- Cho anh 1 ít nhé bảo bối.

Anh cúi xuống cắn vào cổ cô. Cô rùng mình. Anh đè cô xuống thảm cỏ xanh.

- Máu em ngọt thật đấy.

Rồi anh gọi điện cho Thiên Ân.

- Có chuyện gì??

- Gặp ở đâu đó đi ??

- Nhà hàng 2k7. Tao vs bảo bối đang đến đó.

- Tao sẽ đến, cả Nga nữa.

Anh cúp máy, quay sang hỏi người bên cạnh.

- Em đói chưa bảo bối?

- Dạ rồi.

- Ta đi ăn ha!

Ai biết sau vẻ lạnh lùng của Đại bang và Đại tỷ 2 bang lớn đối vs tình yêu lại ngọt ngào như vậy, đến cả con Pé cũng sún răng :3

-------------------------------------------------

Tối mai có chap nha mn, mẹ Pé đi công tác rồi, zeeeeeee!!!

Anh có còn là người trong trái tim em ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ