Lúc này Tiểu Vân, Tiểu Cẩn vừa tắm xong, đang ngồi trên giường xem một vài đồ đạc trong ba lô. Tiểu Cẩn cầm chiếc đồng hồ đeo tay lên lắc lắc, chán nản nói:
"Chậc, để lâu không dùng đến, đồng hồ của ta hết pin rồi!"
Tiểu Vân hơi mỉm cười nói:
"Ở cổ đại cách tính giờ cũng khác, với lại ai bảo lúc đầu ngươi không đem theo pin dự trữ làm gì, đồng hồ gì thì cũng có lúc không thể dùng được thôi!"
Tiểu Cẩn bĩu bĩu môi mấy cái, quay đi tiếp tục xem xét đồ của nàng. Tiểu Vân mở khóa một cái ngăn nhỏ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ phức tạp. Tiểu Cẩn lúc này quay sang, nàng ngó vào bên trong, ngạc nhiên hỏi:
"Tiểu Vân, ngươi vẫn còn giữ vật này sao?"
Tiểu Vân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lấy vật đó ra. Một sợi dây chuyền bạc có mặt đá hình quả bông nạm kim cương, trên khắc hai chữ S và J lồng vào nhau. Tiểu Vân lặng người ngắm nghía mặt dây chuyền, đáy mắt từ từ nổi lên một màn sương. Rồi, lặng lẽ, nàng cất sợi dây chuyền vào lại trong túi, cúi đầu trầm mặc. Tiểu Cẩn ngồi bên cạnh cũng không mở miệng nói chuyện, trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc.
Lúc này, đột nhiên cửa vang lên tiếng gõ nhẹ, Tiểu Cẩn liền từ trên giường đi xuống mở cửa. Nha hoàn vừa nhìn thấy nàng liền cung kính đưa cho nàng một tấm thiệp vàng kim rồi nhanh chóng lui đi. Tiểu Cẩn đóng cửa lại, cầm tấm thiệp đi đến cạnh giường, ngạc nhiên nói:
"Tiểu Vân, thiệp mời cho ngươi đó!"
Tiểu Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhận lấy tấm thiệp mở ra. Thiệp mời tham dự tuyển chọn đệ nhất tài nữ kinh thành. Nàng sửng sốt nhìn dòng chữ đề trên tấm thiệp, nhất thời quên cả phản ứng. Tiểu Vân vốn không hay ra ngoài, toàn kinh thành có rất ít người biết đến sự tồn tại của nàng, vậy tại sao thiệp mời lại gửi đến đây nhỉ? Trên thiệp ghi rõ tên của nàng nên chắc chắn không thể nhầm được. Cửa nhẹ nhàng bị người đẩy ra, Tiểu Khuynh vừa cầm khăn bông lau khô tóc vừa đi vào phòng. Nàng quấn hết tóc vào bên trong khăn rồi đi đến bên giường, nhìn vẻ mặt Tiểu Vân, Tiểu Cẩn có chút khác thường liền hỏi:
"Hai người sao vậy?"
Tiểu Cẩn đoạt lấy bức thiệp trong tay Tiểu Vân, đưa cho Tiểu Khuynh, nói:
"Tấm thiệp này vừa được gửi cho Tiểu Vân đấy!"
Tiểu Khuynh lẳng lặng cầm lấy tấm thiệp, lật qua lật lại xem xét vài lượt, mới nhìn đến dòng chữ đề trên mặt ngoài thiệp, chắt lưỡi:
"Thiệp vàng kim đặc biệt của hoàng gia, chậc, Tiểu Vân quen biết người như vậy lúc nào nhỉ? Dự tuyển tài nữ sao? Cũng hay đó, Tiểu Vân tham gia đi!"
Cả hai người Tiểu Vân cùng trố mắt ra nhìn Tiểu Khuynh. Không phải nàng ấy luôn là người nhắc nhở các nàng phải tránh xa thị phi để đỡ gây phiền phức sao? Dự tuyển tài nữ kinh thành, chuyện này có chút... Tiểu Khuynh nhìn biểu tình kinh ngạc của hai người, nhếch môi hỏi:
"Sao vậy? Tiểu Vân không tin tưởng mình sẽ thắng sao?"
Tiểu Vân hơi đỏ mặt, vội đáp ngay:
"Làm gì có chứ! Chỉ là, ta cảm thấy hơi lạ chút thôi, Tiểu Khuynh lúc nào cũng nhắc nhở phải tránh xa mấy chuyện như vậy, hôm nay lại đề nghị ta tham gia..."
Tiểu Khuynh không nói gì, nàng che miệng bật cười, nhìn Tiểu Vân một lúc mới nói:
"Đó là lúc trước, bây giờ ta cùng Tiểu Tuyết đã sắp tự xây dựng cho mình thế lực riêng rồi, chúng ta chẳng cần phải e ngại điều gì nữa. Với lại, ta thấy đây cũng là một cơ hội để Tiểu Vân tiếp xúc với nhiều người hơn, thân phận của nàng trong phủ Đại tướng quân sẽ không còn là bí mật nữa, cứ coi như nàng ra ngoài chuyến này với thân phận là muội muội của Nhan tướng quân đi, sau này khi tất cả chúng ta trở lại thân phận thực sự, đến lúc đó đã không còn gì khó khăn nữa rồi!"
Nghe Tiểu Khuynh nói vậy, hai người Tiểu Cẩn nháy mắt thất thần, Tiểu Cẩn vẫn có chút không tin hỏi lại:
"Tiểu Khuynh nói là, sau này chúng ta sẽ trở lại thân phận nữ tử sao?"
Tiểu Khuynh gật đầu:
"Sao? Vui quá đúng không?"
Tiểu Vân nhìn nhìn Tiểu Khuynh một lúc, lại nhìn tấm thiệp trong tay, cúi đầu lẩm bẩm:
"Rốt cuộc là ai đã gửi tấm thiệp này đến đây nhỉ?"
Tiểu Cẩn liếc mắt nhìn nàng, nói:
"Muốn biết là ai, không phải ngày mai đi hỏi Tướng quân phu nhân là ra ngay sao?"
Tiểu Vân nghe vậy, liền gật gật đầu. Nàng cất tấm thiệp vào lại trong bao, cẩn thận đặt ở dưới gối nằm, rồi nhìn Tiểu Khuynh hỏi:
"Rồi, ta sẽ tham dự chuyện này. Cơ mà, Tiểu Tuyết sao không thấy đâu vậy, chưa về sao?"
Tiểu Khuynh quay đầu nhìn ra ngoài, nói;
"Không biết, dường như nàng còn có việc gì đó cần phải làm, nhưng nàng kêu chúng ta không cần lo lắng, nếu không thấy nàng về thì cứ việc đi ngủ trước, nàng ấy tự có cách xoay xở được!"
Hai người Tiểu Vân nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, khẽ gật đầu, rồi ai về phòng người đấy, tắt đèn đi ngủ.
Tiểu Tuyết sống ở trên núi, cũng đã được ba ngày. Ba ngày này, nàng trừ bỏ ngồi trong phòng nghiên cứu cở thuốc, thời gian còn lại đều xách giỏ lên núi tìm dược thảo. Mấy người nam tử tử y vẫn ở lại đây. Lão già kia kêu nàng chữa trị cho hắn, nhưng Tiểu Tuyết vẫn chần chừ chưa chịu động tay. Hai ba lần nam tử hắc y đến tìm nàng đều bị nàng đóng cửa từ chối gặp, nữ tử tố y kia cũng vậy thôi. Lão già kia nhìn một màn này cũng chỉ im lặng không nói gì. Sáng sớm ngày thứ tư, Tiểu Tuyết đang ở trong phòng dùng bữa sáng là rau xanh, từ cửa truyền đến tiếng gõ. Nàng hạ bát đũa xuống, đi đến mở cửa. Lão già kia hôm nay tinh phần phơi phới, đứng ở cửa nhìn nàng cười cười, nói:
"Chuẩn bị được rồi chứ?"
Tiểu Tuyết khoanh tay lại trước ngực, hỏi:
"Chuẩn bị gì cơ?"
Lão già trợn mắt nhìn nàng, nói:
"Còn cái gì nữa, không phải là chuẩn bị chữa hai cái giò cho tiểu tử kia sao? Mấy ngày nay cô biểu muội của hắn đến tìm ta làm phiền khiến ta đến lúc ngủ cũng không yên, ta vốn tính đốc thúc nha đầu ngươi mau chữa bệnh cho xong rồi để bọn họ rời đi, nhưng đã nghĩ lại, cho nha đầu ngươi mấy ngày nghỉ ngơi, nghiên cứu, gì thì gì cũng đã quá lâu rồi, nha đầu ngươi cũng nên nghĩ cho ta một chút chứ?"
Tiểu Tuyết nhếch môi, cười nhạt hỏi:
"Ta nhớ là ta chưa từng nói là sẽ chữa bệnh cho người đó nha! Lão nhân ngài có phải nhớ nhầm rồi hay không?"
Lão già nhăn cái mặt lại, nhưng chốc sau lại giãn ra, nhìn nàng nói:
"Nha đầu, ngươi đừng có đùa lão già như ta vậy chứ! Không phải mấy ngày nay ngươi chưa bắt đầu chữa bệnh là để chờ độc trong người tiểu tử kia phát tác sao?"
Tiểu Tuyết hơi ngẩn ra một chút, rồi cúi đầu trầm mặc. Thật không ngờ, lão già lại dễ dàng đoán ra tâm tư của nàng như vậy. Quả thật là ngày đó, sau khi xem xét nam tử hắc y kia nàng đã phát hiện ra trong người hắn trúng một loại độc cổ, chính vì thứ độc dược này mà hai chân hắn mới không thể đi lại được. Nàng vốn có ý định, chờ độc chất trong người hắn phát tác sẽ chữa trị rồi loại bỏ chất độc ra ngoài một thể, nhưng không ngờ, lão già lại có thể đoán xem nàng muốn làm gì. Trầm mặc một lúc, Tiểu Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn lão già hỏi:
"Độc phát rồi sao?"
Sắc mặt lão già từ từ trở nên ôn hòa, lão đáp:
"Chưa đến, nhưng nhanh thôi, khoảng chừng một khắc nữa chất độc sẽ phát tác!"
Tiểu Tuyết gật đầu, nói khẽ:
"Vậy được, ta sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết!"
Nói xong, Tiểu Tuyết lùi vào trong phòng, đóng cửa lại. Nàng đi đến bên cạnh giỏ thuốc, lục tìm ra vài cây thuốc khác nhau, lại lôi từ trong ngực áo ra bộ kim châm bằng bạc, rồi đi xuống nhà bếp. Tiểu Tuyết đun sôi nước lên, sắc một ấm thuốc, lúc này mới cất bước hướng phòng của nam tử tử y đi tới. Cửa phòng khẽ mở ra, Tiểu Tuyết ló đầu vào trong phòng, nói khẽ:
"Ta đến để khám bệnh!"
Căn phòng nhỏ đơn sơ chỉ có một chiếc giường gỗ đặt ở góc và một cái bàn nhỏ. tử tử y nửa nằm nửa ngồi trên giường, thân mình nghiêng ra phía sau, trên tay cầm một cuốn sách, mái tóc dài xõa tung thả xuống dưới. Kì thật Tiểu Tuyết rất ghét nam nhân để tóc dài, nhưng không hiểu sao, nàng nhìn bộ tóc dài mượt của nam nhân này, ngược lại rất muốn sờ thử một chút. Nữ tử tố y ngồi ở bên giường, nét mặt ôn nhu nhìn hắn, nghe tiếng nàng liền quay đầu qua, mỉm cười:
"Nữ thần y, ngài đến xem bệnh cho ca ca sao?"
YOU ARE READING
[Xuyên không] Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
RomanceNội Dung Truyện : Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Ki...