Bên trong cung điện, tiếng đàn sáo có náo nhiệt, ồn ào hơn nữa cũng không giấu được không khí tẻ nhạt. Điện Lưu Ly yên tĩnh đến lạ lùng, bên trong vườn hoa thắp nên sáng trưng, có ba vị mĩ nhân đang ngồi cắn hạt dưa tán gẫu. Nạp Lan Dung Tuyết nhìn vẻ mặt tức tối mà không thể phát tác của Mộ Dung Y Y, liền cười hỏi:
"Sao vậy, kế hoạch câu dẫn nam nhân của ngươi thất bại rồi hả?"
Mộ Dung Y Y tức giận trừng nàng, Nạp Lan Dung Tuyết trực tiếp coi ánh mắt như đao của nàng ta là không khí, dửng dưng nói:
"Trừng ta làm gì? Ta cũng lại chẳng phải Nhị vương gia!"
Mộ Dung Y Y lập tức đứng dậy, nàng ta chỉ vào mũi Nạp Lan Dung Tuyết mắng:
"Nạp Lan Dung Tuyết, ngươi cũng chẳng khá hơn ta đâu! Chờ xem!"
Nói rồi liền hung hăng bỏ đi. Đông Phương Linh nãy giờ ngồi xem kịch lúc này mới lên tiếng:
"Cãi nhau làm gì cho tổn thương tình cảm nội bộ! Đêm nay là giao thừa, sao không tận hưởng một chút?"
Nạp Lan Dung Tuyết nhìn bóng lưng Mộ Dung Y Y rời đi, lắc đầu thở dài:
"Đến như Y Y xinh đẹp kiều mị mà còn không câu nổi trái tim Nhị vương gia, ngươi nói xem tương lai của chúng ta sau này có phải sẽ rất thê thảm không?"
Đông Phương Linh không đáp, chỉ cười nhạt. Nàng không biết cái gì gọi là thê thảm, nàng chỉ biết, cuộc đời nàng sau này, tuyệt đối là do nàng làm chủ, bất cứ ai cũng đừng hòng biến nàng thành con cờ để mà xoay trong lòng bàn tay. nhân kia cũng thế, Hiên chủ Bách đảo cũng thế...
"Ta e là số phận của Hiên Viên Tình Nhi kia cũng chẳng khá hơn Mộ Dung Y Y là mấy đâu..." Nạp Lan Dung Tuyết bên cạnh vẫn tiếp tục cảm thán, Đông Phương Linh đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài. Không để Nạp Lan Dung Tuyết kịp thắc mắc, thanh âm nhẹ nhàng hời hợt của nàng đã vọng lại:
"Ta ra ngoài đi dạo một lát!"
Nạp Lan Dung Tuyết liền hô với theo:
"Nhớ cẩn thận nha!"
Bước ra ngoài điện, cung vàng khảm ngọc, hành lang lấp lánh ánh sáng đèn đuốc, xa xa vọng tới tiếng cười đùa. Đang đi, Đông Phương Linh bất chợt dừng lại, nàng ngừng một chút liền xoay người đi về phía hoa viên. Nơi này chỉ treo những chiếc đèn lồng nho nhỏ, hoa viên vẫn khá tối. Nhưng đi trong khung cảnh như vậy lại khiến Đông Phương Linh cảm thấy dễ chịu. Nàng nhẹ nhàng hít vào hương thơm tươi mát của cỏ non, bất chợt lại hồi tưởng thảm cỏ xanh mướt trên thảo nguyên bao la trước kia...
"Tiểu Khuynh..."
Thanh âm ngập tràn nhu tình cùng chua xót đánh tan dòng hồi tưởng của nàng, Đông Phương Linh quay đầu, tròng mắt bắn ra tia nhìn lạnh lẽo:
"Là ai?"
Từ sau một bụi cây tối đen, một thân ảnh mặc hắc y xuất hiện. Đôi mắt hắn đen sâu thăm thẳm, chứa đựng nhung nhớ khát khao cùng tình cảm mãnh liệt khiến thân mình Đông Phương Linh thoáng chốc run lên. Nàng vô thức lùi về sau vài bước. Hắc y nhân kia nhẹ giọng nói, đôi mắt vẫn dõi theo hình bóng của nàng:
"Là ta!"
Hắn nhẹ nhàng kéo tấm khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt tuấn mĩ, vị Thái tử lúc này đang phải ở Bắc Hãn cứ vậy vô thanh vô thức xuất hiện tại hoa viên của hoàng cung Hách Liên. Đông Phương Linh trái lại bình tĩnh nhìn hắn, cười nhạt:
"Thì ra là Thái tử điện hạ của Bắc Hãn quốc! Chẳng hay ngài xuất hiện ở nơi này là có việc gì vậy?"
Tròng mắt Gia Luật Tử Nguyên phủ kín đau đớn:
"Tiểu Khuynh, nàng cứ vậy mà không nhận thức ta sao? Tại sao nàng còn sống mà lại cố tình không cho ta biết?"
Bước chân Đông Phương Linh lùi lại, nàng mỉm cười xa lạ, đáp:
"Thái tử đang nói gì, tiểu nữ thật sự không hiểu! Ngài xuất hiện tại nơi này thật sự không thích hợp, vẫn là kính xin Thái tử trở về đi!"
Đoán ra nàng lại muốn rời đi, Gia Luật Tử Nguyên nhanh hơn đi tới nắm chặt cánh tay nàng:
"Tiểu Khuynh, dù nàng có cố ý phủ nhận thì ta vẫn khẳng định nàng chính là Tiểu Khuynh của ta! Đừng cố gắng xa cách ta, theo ta trở về Bắc Hãn được không?"
Đông Phương Linh không chút lưu tình hất tay tay hắn ra, lại lùi về sau vài bước:
"Thái tử, xin hãy tự trọng! Tiểu nữ dù sao cũng là khách của Hách Liên quốc, Thái tử có thể không nể mặt tiểu nữ, nhưng cũng nên nể mặt Hách Liên quân! Xin mời Thái tử về cho!"
Nàng nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng thanh âm Gia Luật Tử Nguyên trầm khàn ở phía sau lại thành công khiến nàng dừng lại:
"Trở về đi, Tiểu Khuynh! Nếu nàng không nghĩ cho ta, thì cũng nên nghĩ cho phụ mẫu của nàng! Hại hai người họ mất đi nữ nhi yêu quý, nàng không cảm thấy mình rất nhẫn tâm sao?"
Thân mình Đông Phương Linh thoáng chấn động, Gia Luật Tử Nguyên nhìn thấy rất rõ ràng, hắn lại càng thêm khẳng định người trước mắt này chính là Tiểu Khuynh, là Tiểu Khuynh của hắn. Nhưng rất nhanh, Đông Phương Linh đã trấn tĩnh lại, nàng mở miệng, thanh âm vừa lạnh lùng vừa xa cách:
"Tiểu nữ thật sự không hiểu Thái tử điện hạ nói gì! Phụ mẫu tiểu nữ ở Bách đảo đang sống vô cùng tốt, tiểu nữ cũng không có cảm thấy mình có làm điều gì tàn nhẫn với họ! Mong Thái tử sau này không cần tìm đến tiểu nữ gây phiền phức! Tiểu nữ xin phép!"
Nàng nói xong, thân ảnh rời đi nhanh chóng, dần dần đã biến mất trong hoa viên. Cụp xuống mi mắt che đi khổ sở nơi đáy mắt, Gia Luật Tử Nguyên nhếch môi cười chua xót. Xem ra người kia, hận ý đối với mình thật sự quá sâu...
Sáng sớm trong phủ Tướng quân...
Tiểu Cẩn vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên nghĩ tới là đi xin phong bao. Nàng không quản việc mấy đứa bạn còn ngủ hay đã thức, một lôi hai kéo đi bằng được đến chính sảnh. Phu thê Đại tướng quân đã thức dậy từ sớm, nghiêm chỉnh ngồi ở chủ vị, đám Tiểu Cẩn vừa đi vào liền lập tức hành lễ. Nói lời chúc phúc rồi, bốn người liền mặt dày đòi phong bao năm mới. Tướng quân phu nhân chỉ mắng bọn họ trẻ con, nhưng vẫn rút ra bốn cái phong bao bằng lụa đỏ chia cho từng người. Nhận từ Tướng quân phu nhân xong, tám con mắt hau háu lại lia sang chỗ ngồi của Đại tướng quân. Không hổ là Đại tướng quân, định lực hơn người, bị tám cái nhìn chòng chọc hồi lâu như vậy, ngoại trừ chòm râu dưới cằm hơi rung rung, còn lại vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Chờ hồi lâu mà Đại tướng quân vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, Tiểu Cẩn bất mãn gọi:
"Đại tướng quân!"
"Hửm?" Bình thản nhấc nắp chung trà, mặt không đổi sắc đáp một tiếng.
"Phong bao..." Tiểu Khuynh lạnh lùng.
"Lì xì..." Tiểu Tuyết cười hì hì.
"Năm mới đâu a?" Tiểu Vân ai oán.
Đại tướng quân vuốt chòm râu, trợn trắng mắt nói:
"Mấy đứa lớn cả rồi mà còn đi đòi tiền lì xì từ lão già ta đây sao?"
Bốn cái đầu lập tức gật gật, tám con mắt lại chuyển chế độ "long lanh, long lanh". Đại tướng quân thở dài, rút từ trong tay áo ra bốn cái phong bao, lần lượt phát cho từng người. Đám Tiểu Khuynh vừa nhận xong phong bao liền kéo nhau ra một góc đếm tiền. Đếm xong quay lại, mặt mũi người nào người nấy hớn ha hớn hở, hoa nở thành một đoàn trên mặt. Đại tướng quân thở dài, buồn cười nhìn họ. Bốn tiểu cô nương này sao tính khí lại trẻ con vậy chứ. Thu hồi nụ cười, trên mặt Đại tướng quân hiện lên vẻ nghiêm túc:
"Ngày kia là hội đốt đèn rồi, các con đã chuẩn bị xong cả chưa?"
Vẻ mặt Tiểu Khuynh điềm nhiên cười đáp:
"Xong hết rồi! Đại tướng quân, tụi con đi chuyến này, mọi chuyện cũng xin dựa cả vào ngài!"
Đại tướng quân gật đầu:
"Để các con mai danh ẩn tích không phải là khó, nhưng vấn đề là mấy vị Vương gia, ta biết giải thích với bọn chúng thế nào? Còn cả thánh chỉ tứ hôn của Tiểu Vân nữa?"
Tiểu Tuyết mỉm cười, kiên định đáp:
"Đại tướng quân không cần lo lắng, chuyện này chúng con cũng đã dự liệu từ trước rồi, sẽ ổn thỏa cả thôi!"
Sắc mặt mọi người thoáng hòa hoãn lại, chỉ là trong lòng ai đó, vẫn còn vì câu nói hôm nào mà cảm thấy tâm tư hỗn loạn...
Lễ hội đốt đèn tổ chức tại kinh thành vào ngày thứ ba của Tết. Lễ hội chủ yếu diễn ra vào buổi tối, và chỉ dành cho nam thanh nữ tú, các cặp đôi yêu nhau. Đây giống như là một hình thức cầu nhân duyên tại Hách Liên quốc này. nữ gặp nhau, nếu vừa ý đối phương có thể mua đèn hoa đăng để tặng. Nếu người kia nhận thì tức là hai bên vừa ý nhau, có thể tính tới chuyện tiến tới làm quen.
Đêm hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, trên các sạp hàng trưng bày đủ loại đèn hoa đăng khác nhau, nam nữ đi trên đường cười nói vui vẻ, khung cảnh sầm uất, ánh sáng rực rỡ này có chút giống với chợ đêm ở hiện đại. Đám Tiểu Khuynh đi ở trên đường, tối nay có lẽ quá nhiều người đến nên các nàng không có quá nổi bật, thu hút nhiều sự chú ý. Tiểu Cẩn, Âu Dương Tử Yên, Âu Dương Minh Triệt và Hách Liên Vân Thiên đi hàng đầu. Tiểu Tuyết cùng Hách Liên Chấn Thiên đi tiếp theo. Hách Liên Ngạo Thiên cùng Hách Liên Phách Thiên đi ở phía sau Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết. Tổ hợp mười người cứ như vậy đi dạo chợ đêm ở cổ đại, không khí rất là hài hòa. Đến một ngã tư đường, cả đám bị dòng người xô đẩy mà tách nhau ra. Hách Liên Ngạo Thiên đưa Tiểu Vân đi một hướng, Hách Liên Chấn Thiên dắt Tiểu Tuyết đi một hướng, đám người Tiểu Cẩn đi một hướng, Tiểu Khuynh đang đi cũng bị Hách Liên Phách Thiên kéo đi mất dạng. Dù sao lát nữa họ cũng hẹn nhau lại Vi Nguyệt các dùng điểm tâm, mọi người đi chơi xong lát nữa đến Vi Nguyệt các chờ nhau là được.
Trên tay Tiểu Vân tung tăng ôm một cái đèn lồng, chạy trước đến bên bờ hồ. Trên hồ đã trôi nổi rất nhiều đèn hoa đăng khác nhau, ánh sáng vàng dịu phủ khắp mặt nước. nữ đứng lại bên bờ hồ ngắm nhìn hoa đăng, khung cảnh dịu dàng mà tươi đẹp vô cùng. Hách Liên Ngạo Thiên đi ở phía sau, hắn chăm chú ngắm Tiểu Vân đang viết điều ước lên hoa đăng. Nàng viết xong liền nhẹ nhàng thả hoa đăng vào dòng nước. Hoa đăng xoay tròn trên mặt hồ rồi từ từ trôi đi, Tiểu Vân nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Lông mi nàng thật dài tạo nên một cái bóng đổ trên gò má trắng mịn, nhẹ nhàng run run chọc đến tâm của Hách Liên Ngạo Thiên cũng ngứa ngáy. Cầu nguyện xong đứng dậy, do ngồi xổm lâu quá mà Tiểu Vân có chút choáng váng, nàng lảo đảo muốn ngã nhưng một cánh tay hữu lực đã ôm lấy eo nàng. Tiểu Vân nhìn ý cười dịu dàng trong mắt hắn, nàng cười nói:
"Cám ơn Vương gia!"
Hách Liên Ngạo Thiên cúi xuống, đặt một cái hôn phớt nhẹ lên trán nàng, sau đó nắm tay Tiểu Vân tiếp tục đi.
Ở một góc khác của bờ hồ, Tiểu Cẩn ôm hoa đăng dắt tay Âu Dương Tử Yên cũng đang ôm một cái hoa đăng như vậy đi dọc bờ hồ tìm chỗ để thả. Phát hiện một chỗ có vẻ trống, Tiểu Cẩn lập tức kéo Âu Dương Tử Yên chạy hộc tốc về phía đó. Hai người cùng ngồi bên cạnh bờ hồ, cầm bút lông hì hục viết. Hách Liên Vân Thiên dùng chân đá đá Tiểu Cẩn, mở miệng châm chọc:
"Cái trò chơi ngốc nghếch này của nữ nhân mà ngươi cũng tham gia vào sao? Ngươi muốn trở thành nữ nhân lắm rồi đấy!"
Tiểu Cẩn bị hắn đá suýt nữa ngã lộn cổ xuống hồ, nàng quay đầu lừ mắt nhìn hắn, giơ cái hoa đăng lên, hỏi:
"Vương gia, ngài có biết ta viết cái gì lên đây không?"
YOU ARE READING
[Xuyên không] Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
RomanceNội Dung Truyện : Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử Câu chuyện kể về một ngày đẹp trời, có bốn cô gái rủ nhau đi cắm trại, vô tình thế nào lại bị hút tới một thời không xa lạ... Nữ chính: Nhan Tử Khuynh- sinh viên năm cuối Đại học Y Bắc Ki...