Chương 71: Tiểu Vân ngã hồ

3 0 0
                                    

  Những ngày qua đi vô cùng chậm chạp mà nhàm chán. Từ sau đêm hôm đó, Hách Liên Ngạo Thiên không còn xuất hiện trước mặt nàng nữa. Tiểu Vân trong lòng âm thầm tự nhủ: như vậy cũng tốt! Nếu như đã quyết định không tiếp tục ôm ấp thêm chút hy vọng gì với hắn nữa, tốt nhất là từ nay không gặp. Nhưng những ngày như vậy cũng chẳng kéo dài được bao lâu, trong cung gửi tới bái thiếp. Hoàng hậu nương nương mở hội thưởng mai, cho mời tất cả thiên kim tiểu thư chưa xuất giá trong thành đến tham dự. Thời điểm này hoa mai đương nở rộ, xác thực là thích hợp.

Lúc Liên nhi cầm bái thiếp từ trong cung tới tìm Tiểu Vân, nàng đang nằm gối đầu lên cánh tay đặt vắt trên thành cửa sổ, tay còn lại cầm ngọc quan màu tím nhìn đến ngẩn người. Đầu ngón tay vuốt nhẹ bề mặt ngọc quan, đôi mắt nàng nhìn đăm đăm vào đó, thoáng chút gì đó mờ mịt, xa xăm. Liên nhi vừa đi vào, nhìn đến nàng như vậy, có chút đau lòng thở dài. Nàng nhìn ra được tiểu thư có tình cảm với Vương gia, mà Vương gia cũng quan tâm đến tiểu thư, nhưng sao hai người lại trở thành như vậy chứ? Bây giờ từ đầu thành đến cuối thành đều truyền ra tin tức Thái hậu nương nương muốn ban tiểu thư phủ Thượng thư cho Vương gia làm chính phi, khắp nơi người người bàn tán, tiểu thư vì luôn ở trong viện này không ra ngoài nên không biết, mà nàng cũng không nói cho tiểu thư việc này, sợ người sẽ đau lòng.

Đặt đĩa điểm tâm xuống bàn bên cạnh Tiểu Vân, Liên nhi đưa cho nàng tờ bái thiếp. Bàn tay Tiểu Vân đang định vươn ra cầm điểm tâm lại đổi hướng, nàng nghi hoặc nhìn bái thiếp sau đó cũng cầm lấy. Mở ra nhìn một chút, nàng không nói gì đóng tờ thiếp lại, rồi lẳng lặng để sang một bên. Liên nhi vừa châm trà cho nàng vừa thở dài nói:

"Thời gian này tiểu thư ở trong nhà nhiều rồi, cũng nên đi ra ngoài một chút cho khuây khỏa!"

Tiểu Vân đón ly trà từ nàng, mỉm cười đáp:

"Biết rồi, Liên nhi!"

Dạo này nàng cũng hơi nhớ Tiêu Khuynh Thành, nhân chuyến này vào cung thì đi thăm nàng ấy luôn. Bây giờ Tiêu Khuynh Thành ở trong cung đã không giống trước kia, nàng ấy bây giờ là Tiêu phi nương nương được Hoàng thượng vô cùng sủng ái, có thể nói đã vượt mặt cả Hoàng hậu và Lan Quý phi rồi! Xem ra bây giờ, nàng ấy sống cũng không thoải mái lắm. Làm một nữ nhân của Hoàng đế là công việc rất mệt mỏi lại nguy hiểm, ngươi chỉ cần thất sủng thì sẽ bị người ta đè đầu cưỡi cổ ngay lập tức. Tiêu Khuynh Thành cũng giống các nàng muốn có một cuộc sống tự do, nhưng với thân phận của nàng ấy bây giờ, e là hơi khó.

Ngày hai mươi tháng tám, xe ngựa từ trong cung đến trước cửa vương phủ đón Tiểu Vân. Nàng ngồi trước gương đồng để Liên nhi trang điểm vấn tóc, nhìn nàng ấy loay hoay cả buổi vẫn không biết nên gắn trang sức cho nàng như thế nào. Tiểu Vân mỉm cười:

"Cứ trang điểm đơn giản thôi!"

Liên nhi gật đầu, quyết định chọn một cây trâm bạch ngọc điểm xuyết thủy tinh tím, phía dưới còn có hai chuỗi trân châu rủ xuống gài lên búi tóc của nàng, nhìn qua đơn giản mà trang nhã, vô cùng đẹp mắt. Trong lúc Liên nhi loay hoay tìm khuyên tai cho nàng, Tiểu Vân mở hộp trang sức, từ trong một cái hộp nhỏ khác lấy ra chiếc vòng ngọc mà Thái hậu tặng đeo lên. Nàng xoa nhẹ chiếc vòng, trong lòng không khỏi có chút buồn bã.

Trang điểm xong, Liên nhi đỡ nàng đến đại môn. Xe ngựa đã chờ sẵn ngoài cửa, Liên nhi lại đỡ nàng lên xe, sau đó đoàn người mới khởi hành. Đến trước cửa cung, Tiểu Vân xuống xe, sau đó lại được người dẫn đến nơi tổ chức Mai yến. Tuyết trắng kêu nhẹ dưới chân, khắp nơi hoa mai nở rộ, một màu trắng đến thanh cao, động lòng người. Lão ma ma dẫn đường lui đi, Tiểu Vân nhẹ bước chân tiến vào trong. Nàng vịn khẽ một cành mai, bứt lấy một bông hoa vừa mới nở, ngắm nghía một chút rồi thuận tay cài lên tóc Liên nhi, sau đó che miệng cười rộ lên. Mấy nha hoàn cung nữ phía sau thấy nàng cười lên như vậy nhất thời có chút ngây ra, sau đó tất cả không hẹn mà cùng đỏ mặt.

Đến Mai yến, từ xa đã hiện ra cả một rừng những màu sắc sặc sỡ. Những nữ tử đến đây phần lớn đều là thiên kim tiểu thư của quan lại, đại thần trong triều, người nào cũng là thiếu nữ đang độ xuân sắc, vậy nên người người thi nhau ăn mặc trang điểm rực rỡ, muốn ở trong Mai yến thu hút được nhiều sự chú ý, tốt nhất là trở thành tâm điểm, như vậy mới có cơ hội được Hoàng thượng để ý tới.

Vốn đang định đi về phía trước, Tiểu Vân lại không may đụng phải một người. Nghe tiếng vị tiểu thư kia xuýt xoa, Tiểu Vân cúi đầu xin lỗi:

"Là do ta không cẩn thận, mong tiểu thư bỏ qua!"

Nàng nói xong liền ngẩng đầu định rời đi, nhưng từ phía sau đã truyền đến thanh âm không có ý tốt:

"Ai nha, đây không phải là đệ nhất tài nữ của chúng ta hay sao? Như thế nào đi đường lại không có mắt vậy chứ?"

Tiểu Vân dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn thì nhận ra là người vừa rồi mình đụng phải. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên hỏi:

"Không phải ta đã xin lỗi tiểu thư rồi sao?"

Vị nữ tử kia ngược lại cười lạnh, hất hàm nói:

"Xin lỗi, ngươi tưởng nói một câu xin lỗi mà xong sao? Kẻ tầm thường như ngươi lại đụng vào thân thể cao quý của ta, ngươi nghĩ mình chỉ cần xin lỗi là được sao?"

Liên nhi lo lắng nhìn tiểu thư mình, lại nhìn cái vị đang hống hách ra oai kia. Cái nữ tử này là nữ nhi nhà Thượng thư, Thẩm Yên Như, cũng chính là người được đồn đãi là sắp trở thành chính phi của Nhị vương gia. Tâm trạng Liên nhi phập phồng, chỉ mong tiểu thư nhà mình tốt nhất là không giáp mặt với người này. Nhưng ai ngờ, vừa đến Mai yến liền gặp được, mà xem ra, cái tiểu thư này còn có ý tứ không tốt đối với tiểu thư nhà nàng. Sắc mặt Tiểu Vân vẫn bình thản như thường, nàng nhếch môi, không chút lo sợ hỏi:

"Tầm thường? Vị tiểu thư đây có lẽ không biết, thân phận tài nữ ở Hách Liên hoàng triều có vai vế ngang với một Quận chúa, thậm chí là Công chúa. Tiểu thư nói ta tầm thường, vậy không phải cũng đang mỉa mai thân phận cùng địa vị của các Quận chúa, Công chúa ở đây sao?"

Vẻ mặt Thẩm Yên Như tái mét, nàng ta há hốc miệng không thốt được một lời, rốt cuộc đành căm hận trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Vân vẫn mỉm cười, thanh âm ôn hòa như gió xuân:

"Thỉnh tiểu thư trước khi nói ra điều gì nên suy nghĩ kĩ. Hơn nữa, cũng không nên so đo với người khác quá mức. Tiểu thư không biết cái gọi là khoan dung độ lượng sao?"

Nàng nói xong liền quay người, dẫn Liên nhi rời đi. Ở phía sau Thẩm Yên Như vẫn không thôi căm hận trừng mắt nhìn nàng, nàng ta cắn răng lẩm bẩm:

"Kiêu ngạo cái gì? Không phải cũng chỉ là một cái tài nữ thôi sao? Thân phận Nhị vương phi của ta còn cao quý hơn ngươi gấp trăm ngàn lần! Hừ!"

Nàng ta nói xong liền dậm chân, hung hăng xoay người bỏ đi. Bên này Tiểu Vân dẫn theo Liên nhi đi đến trước mặt Hoàng hậu, cung kính hành lễ:

"Tiểu nữ Y Vân bái kiến Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, các vị nương nương kim an!"

Hoàng hậu vừa nhìn thấy nàng liền thân thiết cười cười, dịu dàng nói:

"Y Vân mau đứng lên! Bổn cung vì hoa mai nở rộ, nhất thời sinh tâm trạng mà tổ chức hoa yến này, nhưng xem ra, ở đây, không có đóa mai nào có thể sánh được với ngươi rồi!"

Tiểu Vân nghe vậy cũng chỉ khẽ cười, cúi đầu đáp:

"Nương nương quá khen! Hoa mai dù có đẹp hơn nữa cũng không thể sánh được với khí chất và cốt cách cao quý của nương nương!"

Lời tốt đẹp thì ai cũng muốn nghe, hai vành mắt Hoàng hậu cong cong, liền dịu dàng kêu nàng ngồi xuống, sau đó nhắc nhở cung nữ bên cạnh châm trà cho nàng. Tiểu Vân ngồi xuống không lâu thì cái vị tiểu thư vừa rồi cũng đi vào. Nàng ta đi tới hành lễ với Hoàng hậu nương nương, sau đó đi về chỗ của mình, vẫn không quên ném cho Tiểu Vân một cái liếc mắt khinh thường. Sau khi Thẩm Như Yên ngồi xuống, Hoàng hậu ôn hòa lên tiếng:

"Nếu Thẩm tiểu thư đã tới, Mai yến cũng nên bắt đầu thôi! Các vị tiểu thư ở đây đều là dòng dõi văn nhân, đều là những bậc kì nữ, chắc hẳn rất am hiểu thi từ ca phú, chi bằng nhân hoa yến này mở một hội thi thơ, để các tiểu thư so tài với nhau, quý phi muội muội thấy sao?"

Lan Quý phi nghe vậy, cũng nở một nụ cười hiền từ đáp:

"Muội cảm thấy ý tưởng của tỷ tỷ rất hay. Nhân đây là Mai yến, vậy hãy dùng hoa mai làm đề tài đi!"

Ngồi ở dưới nghe hai người kẻ tung người hứng, Tiểu Vân âm thầm nhếch môi. Mai yến gì chứ, không phải cũng chỉ là làm một cái đấu đài cho đám nữ nhân lên đấu chọi với nhau thôi sao?

Người đầu tiên lên đài là Lâm tiểu thư, nữ nhi của Lâm đại học sĩ. Nàng ta hạ bút thành văn dâng lên Hoàng hậu một bài thơ vịnh mai, Hoàng hậu vừa đọc xong, sắc mặt liền tốt lên, ngay lập tức vỗ tay ban thưởng. Bài thơ được đọc lên, tất cả người trong này đều xuýt xoa khen ngợi. Lâm tiểu thư vô cùng đắc ý quay trở về chỗ ngồi, lúc đi thoáng qua Thẩm tiểu thư thì hơi vênh mặt lên. Xem ra hai người này có thâm thù đại hận! Tiểu Vân nghĩ thầm, lại nhấc ly trà trên bàn lên uống một ngụm.

Sau Lâm tiểu thư, các vị tiểu thư khác cũng lần lượt lên đài. Người ngâm thơ, người nhảy múa, có người đánh đàn, có người lại vẽ tranh, nói chung là muôn hình vạn trạng, muôn màu muôn vẻ. Đến lúc Tiểu Vân có chút nhàm chán mà gục đầu xuống, cái vị Thẩm tiểu thư kia mới lên đài. Nàng ta chọn một cây cổ cầm, tính đánh một thủ khúc về hoa mai. Tiếng đàn kia xác thực rất hay, nhưng vẫn thiếu đi chút gì đó sự truyền cảm, người xung quanh nghe tiếng đang của nàng đến ngất ngây, nhưng Tiểu Vân càng nghe lại càng buồn ngủ. Nàng có chút nhàm chán che miệng lén ngáp một cái, sau đó bưng ly trà trên bàn lên uống cho tỉnh.

Lúc này, ở một lầu các không xa nơi các nàng ngồi, có vài đạo thân ảnh đứng trước lan can. Nam tử thân mặc triều phục màu tím đậm, ngũ quan sắc bén mà lạnh lùng, mắt phượng hẹp dài vẫn luôn nhìn chăm chú vào một thân ảnh. Nam nhân mặc hoàng bào đứng bên cạnh hắn thấy vậy cũng di chuyển tầm mắt, vừa hay bắt gặp cảnh tượng nữ tử kia lén ngáp một cái, không khỏi cười nói:

"Nghe nói gần đây trong kinh thành truyền ra tin tức đệ cùng Thẩm tiểu thư đính ước, không biết có phải hay không?"

Hách Liên Ngạo Thiên trầm ngâm một chút, bỗng cười nhạo:

"Nàng ta làm sao có đủ tư cách?"

Hách Liên Minh Thiên nghe vậy, hắn quay đầu hỏi:

"Vậy, ý tứ của đệ là sẽ chấp nhận mối hôn sự mà mẫu hậu định ra?"

Hách Liên Ngạo Thiên có vẻ như thờ ơ đáp:

"Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao? Không có gì quan trọng!"

Hách Liên Minh Thiên thở dài:

"Ta nói này Nhị đệ, đệ cứ như vậy thì làm sao tìm được tình yêu đích thực của đời mình hả?"

Hách Liên Ngạo Thiên liếc hắn bằng nửa con mắt, khinh thường nhếch môi hỏi:

"Hoàng huynh mà cũng biết đến tình yêu đích thực sao? Chối tai muốn chết!"

Hách Liên Minh Thiên chẳng thèm để ý giọng điệu châm chọc của hắn, hai tay Hoàng đế áp lên mặt, một bộ biểu tình lâng lâng chỉ chực mọc cánh bay lên, hai mắt nhắm lại, có vẻ hạnh phúc nói:

"Ta sao, ta đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình rồi! Nàng tuy có hơi hung dữ, hơi thô lỗ lại hay chửi bậy, nhưng ta cảm giác nữ tử có thể ném cả bọc giòi vào mặt hoàng đế mới là nữ tử thực lòng nhất đối với ta ở hậu cung này!" Nói đến đây, hắn ngừng một chút, trong mắt ánh lên tia ấm áp, mỉm cười nói:

"Mặc dù nàng chán ghét trẫm cũng có thể trực tiếp nói ra, không giống như những nữ nhân luôn giả bộ chỉ để mong trẫm sủng hạnh các nàng..."

Hách Liên Ngạo Thiên nhìn hoàng đế đang chìm trong hồi tưởng, hắn dời mắt nhìn xuống, nữ tử lộ ra vẻ mặt chán ngán lười biếng ngồi trên ghế dựa, nàng có lẽ là nữ tử duy nhất xuất hiện ở trong cuộc sống của hắn. Nhất định hắn sẽ không để nàng thoát khỏi mình, dù có khiến nàng hận hắn đi nữa, hắn cũng sẽ không buông tay nàng.

Đang lười nhác tựa mình vào ghế dựa, Tiểu Vân cảm giác có một đạo ánh mắt vẫn luôn dán vào mình. Nàng ngồi thẳng người, đưa mắt tìm tòi ở xung quanh nhưng không thấy có gì khác thường. Nhưng khi nàng vừa ngẩng đầu lên, mơ hồ ở phía lầu cao xa xa thấy được một thân ảnh màu tím cao lớn. Thân mình Tiểu Vân lập tức chấn động. Dù ở cách rất xa nàng vẫn có thể hình dung được hình dáng của hắn, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuyệt mĩ, đôi phượng mâu sắc bén dường như dán cả vào nàng, ánh nhìn sắc lạnh lãnh liệt khiến nàng hơi run lên, Tiểu Vân vội vàng rời đi tầm mắt. Sao hắn lại xuất hiện ở đó? Những câu hỏi xoay quanh trong đầu nàng liên tục cho đến khi:

"Thưa Hoàng hậu nương nương, tiểu nữ đã hâm mộ tài năng của Y Vân tiểu thư từ rất lâu, không biết có thể có cơ hội tự mình thưởng thức được không?"

Hoàng hậu nghe vậy liền quay sang hỏi nàng:

"Y Vân thấy thế nào?"

Tiểu Vân giật mình hồi thần, nàng mỉm cười tiêu chuẩn, nhẹ giọng đáp:

"Vậy, tiểu nữ xin bêu xấu!"

Nói rồi nàng đứng dậy, đi lên phía trước một chút, hai mắt nhẹ nhàng nhắm lại, thanh âm ôn hòa dịu dàng cất lên như dòng nước ấm chảy vào lòng của từng người:

Chúng phương dao lạc độc huyên nghiên

Chiếm tận phong tình hướng tiểu viên

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn

Sương cầm dục há tiên thâu nhãn

Phấn điệp như tri hợp đoạn hồn

Hạnh hữu vi ngâm khả tương hiệp

Bất tu đàn bản cộng kim tôn.

(Khi tất cả các loài hoa thơm khác đều rụng cả thì riêng hoa mai vẫn còn xinh đẹp lộng lẫy,

Trong khu vườn nhỏ, hoa mai độc chiếm tất cả vẻ xinh tươi của cảnh vật.

Bóng cành mai thưa đâm nghiêng nghiêng trên dòng nước trong và cạn,

Mùi hương thoang thoảng lan tỏa trong bóng hoàng hôn.

Cánh chim bay trong sương chiều muốn hạ cánh nhưng còn e ngại,

Cánh bướm như hay biết, làm hồn người thêm say đắm ngẩn ngơ.

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now