Chương 88: Nửa đêm làm chuyện xấu

4 0 0
                                    

  "A, Tiểu Khuynh ngươi tỉnh rồi à?" Tiểu Tuyết đẩy cửa đi vào, trên tay bưng một chén thuốc còn bốc khói nghi ngút. Nàng nhìn Tiểu Khuynh đang an tĩnh ngồi trên giường đọc sách, cố gắng ngăn một nỗi buồn phiền đang dâng lên trong ngực, mỉm cười thật tự nhiên hỏi.

Cánh mũi Tiểu Khuynh giật giật, nàng đưa quyển sách lên che ngang mũi, hai mắt đề phòng nhìn Tiểu Tuyết tươi cười đi vào, nheo mắt hỏi:

"Ngươi lại bắt ta uống thuốc?"

Tiểu Tuyết buồn cười nhìn nàng giống như trông thấy đại dịch ngồi thụt vào phía trong giường, nàng đặt bát thuốc xuống giường, đại chưởng vươn ra giành quyển sách trong tay Tiểu Khuynh kéo xuống, dỗ dành:

"Ngoan nào, ngoan nào, ngươi phải uống thuốc thì mới mau bình phục chứ? Nào, uống hết bát thuốc này ta bảo Đông Mai đem mứt quả đến cho ngươi!"

Tiểu Khuynh dè chừng nhìn Tiểu Tuyết:

"Ngươi không tính phí đấy chứ? Nói trước là ta không trả tiền đâu đấy!"

Tiểu Tuyết gật đầu như giã tỏi:

"Miến phí! Miễn phí!"

Tiểu Khuynh hạ cuốn sách xuống, cẩn thận bưng bát thuốc lên ngửi ngửi, chân mày hơi cau lại. Đông Mai từ bên ngoài bưng một cái vào, nàng đặt đồ ăn lên bàn rồi cầm theo đĩa mứt quả đi đến bên giường. Tiểu Tuyết thấy Tiểu Khuynh cau mày, biết nàng đang nghi hoặc điều gì, liền nói:

"Trong đó có máu hươu, ngươi mau uống đi!"

Tiểu Khuynh nín thở đem thuốc uống vào, vị đắng của thuốc khiến mặt mũi của nàng nhăn lại thành một đoàn, Đông Mai vội vàng đem một viên mứt quả đút vào miệng nàng. Lúc này thì chân mày Tiểu Khuynh mới giãn ra. Nàng giống như đã kiệt sức ngồi tựa vào trên giường, suy yếu hỏi:

"Tối qua ta bị làm sao vậy?"

Thân mình Tiểu Tuyết có chút chấn động nhưng nàng đã trấn tĩnh được ngay, nàng mỉm cười đáp:

"Không bị sao cả, ngươi chỉ là lao lực quá độ, thân thể suy yếu nên ngất đi thôi! Không có vấn đề gì đâu, chờ ta cắt cho ngươi mấy thang thuốc, uống khoảng một tháng là không có vấn đề gì nữa!"

Tiểu Khuynh nghe vậy liền trợn mắt:

"Một tháng? Tiểu Tuyết, ngươi định giết người à?"

Tiểu Tuyết chỉ một ngón tay vào mũi nàng, hừ một tiếng nói:

"Ta là đại phu, ngươi là người bệnh! Ngươi chỉ có quyền nghe lời, không có quyền phản bác! Nghe rõ chưa?"

Tiểu Khuynh hé miệng cười, không đáp. Dặn dò nàng một chút, lại kêu Đông Mai cẩn thận chiếu cố nàng, Tiểu Tuyết lúc này mới ly khai. Khi Tiểu Tuyết vừa rời đi, Tiểu Khuynh liền quay đầu nói với Đông Mai:

"Ngươi đi nhà bếp chuẩn bị cho ta ít điểm tâm, lát nữa mang lên đây!"

Đông Mai tuy có chút nghi hoặc, nhưng rồi nàng đáp một tiếng rồi nhanh nhẹn rời đi. Khi cửa phòng vừa đóng lại, nghe tiếng chân bước đi xa, Tiểu Khuynh thở ra một hơi nặng nề, cả người ngã trên thành giường. Đôi môi nàng mím chặt, ánh đỏ trong mắt lóe qua, từ trên trán, một giọt mồ hôi lớn chợt lăn xuống. Dời tầm mắt đến trên cổ tay lộ ra của mình, đôi mắt Tiểu Khuynh còn có một tia thần trí giãy dụa, nàng từ từ đưa tay lên, cúi đầu, há miệng cắn xuống thật mạnh. Máu tươi theo khóe môi chảy ra, nàng dường như không biết đau, cổ tay sớm nhiễm đỏ màu máu, giống như đôi mắt nàng lúc này, sáng rực dọa người. Vết thương trên tay máu không ngừng chảy, nhưng Tiểu Khuynh đã áp môi, hút đi từng giọt máu trên đó. Đôi môi nàng đỏ ửng, trên trán mồ hôi rơi từng giọt, từng giọt, trong đôi mắt màu máu hoang dại ánh lên đau đớn, thống khổ, nhẫn nhịn, và hơn cả, đó là căm phẫn...

Bước vào phòng, Tiểu Tuyết ra hiệu cho Thu Cúc đóng cửa lại, sau đó đi đến trước giá sách, nàng đưa tay ấn cuốn sách nằm đầu hàng thứ ba vào bên trong, giá sách liền rùng rùng chuyển động, để lộ ra một cánh cửa lớn trên tường. Mật đạo này là bí mật mà vô tình nàng đã phát hiện ra, Tiểu Tuyết đã nhanh chóng biến nó thành phòng thí nghiệm bí mật của mình. Trong nơi này có tất cả những dụng cụ chữa trị của nàng, một số là nàng mang đến đây từ thế giới hiện đại, một số là nàng ở thời không này tự làm ra, tuy không được bằng như phòng thí nghiệm ở hiện đại, nhưng tuyệt đối là độc nhất vô nhị ở nơi này.

Ngồi xuống trước cái bàn dài, Tiểu Tuyết cẩn thận từ trong một cái lồng kính lấy ra một cái chén nhỏ, bên trong đựng một thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh. Trong hai năm qua, Tiểu Khuynh đã vận dụng một số kiến thức của bản thân nàng ấy để chế tạo ra rất nhiều thứ. Đầu tiên là thủy tinh, các nàng làm ra vì là phương pháp thủ công, nên không được trắng cho lắm, nhưng trên cơ bản là rất tốt. Tiểu Khuynh đã giúp Tiểu Tuyết làm một số dụng cụ y khoa bắt buộc phải dùng thủy tinh, và thậm chí trong chuỗi cửa hàng của các nàng còn có một nơi chuyên bán và chế tạo đồ thủy tinh, nhưng do các nàng cố ý, nên không nổi tiếng lắm.

Quan sát chất lỏng trong chén một lúc, Tiểu Tuyết lại đưa lên mũi ngửi, sau đó nàng rút ra một cây châm bạc thử độc, nhưng không thấy có hiện tượng gì. Nàng đã lấy máu của Tiểu Khuynh, hy vọng có thể từ đó nghiên cứu được cái gì đó, như vậy mới có khả năng chế ta thuốc giải của Blood Devils, nhưng đã năm ngày quan sát mà không thấy có tiến triển gì cả. Tiểu Tuyết đặt lại cái chén vào trong lồng kính, nàng xô ghế ra đứng dậy. Đi đến góc phòng, nàng chăm chú ngắm một cái cây nhỏ màu đỏ được trồng trong chậu. Cái cây này là Tiểu Khuynh đưa cho nàng, toàn thân nó đều màu đỏ, lá cây màu nâu đậm trơn láng, quả hình tròn có gai mềm màu đỏ tía, không cần tưới nước mà vẫn sống tốt. Nghĩ nghĩ gì đó, Tiểu Tuyết quay trở lại trên bàn, nàng cầm bát máu kia tới, không chút do dự liền đổ hết máu xuống gốc cây. Nhìn một lúc mà không có hiện tượng gì, Tiểu Tuyết chán nản đem cái bát rời khỏi phòng. Nhưng ngay lúc nàng quay đi, cái cây kia hơi rung rung, những quả tròn có gai giống như có sự sống, không ngừng lớn lên, từ dưới lớp gai mềm tỏa ra ánh sáng màu đỏ, mơ hồ còn nhìn thấy được những đường gân như mạch máu in rõ ràng trên lớp vỏ. Cả cái cây giống như phát sáng, từng quả từng quả giống như những trái tim đang đập, phập phồng lên xuống, đám máu vốn còn đọng ở gốc cây đã biến mất sạch, ngay cả lớp đất bị biến màu do Tiểu Tuyết đổ máu xuống, lúc này như có phép màu lại quay trở về màu nâu nhạt như cũ. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị, nhưng Tiểu Tuyết lại không trông thấy, vì lúc này nàng đã ra khỏi mật đạo.

Khi Tiểu Tuyết ra khỏi phòng, hai người Tiểu Vân cùng Âu Dương Tử Yên cũng vừa vặn về tới. Chỉ là, không khí có vẻ không tốt lắm. Viền mắt Tiểu Vân hơi đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, Âu Dương Tử Yên lại là căm phẫn không thôi. Tiểu Tuyết nghi ngờ nhìn hai người họ, hỏi:

"Các ngươi làm sao vậy? Tiểu Vân làm sao lại khóc!?"

Tiểu Vân né tránh ánh mắt nàng, mất tự nhiên đáp:

"Không... không có gì!"

Âu Dương Tử Yên một bộ biểu tình tức giận không có chỗ phát tác, nàng nắm chặt tay, nghiến răng nói:

"Cái người Mộ Dung Y Y đó thật sự là vô cùng, vô cùng quá đáng! Nàng ta lại có thể ở giữa đường lớn mà sỉ nhục Tiểu Vân!"

Tiểu Tuyết nghe vậy thì cau mày, nàng đặt tay lên vai Tiểu Vân, nhỏ giọng hỏi:

"Cái kia Mộ Dung, nàng ta chọc vào ngươi sao?"

Tiểu Vân ngẩng đầu, sâu trong ánh mắt chất chứa bi thương, lắc đầu nói:

"Không phải vì vậy..."

Âu Dương Tử Yên thấy nàng nhất định không nói, lỗ mũi nàng hướng lên trời hừ ra cả khói, tức giận nói:

[Xuyên không]  Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên TửWhere stories live. Discover now